Nhắc lại chương trước, những tưởng lần này Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch khó qua khỏi kiếp nạn. Nhưng may sao Phong Thanh dương xuất hiện kịp lúc. Qua cuộc đối thoại của PTD và Phong Kiếm Phong bí mật thân thế của lão quái vật ma tôn được hé lộ.
PKP đưa ánh mắt hận thù nhìn đại ca lão. Lòng dạ lão lúc này chỉ muốn phanh thay xẻ thịt PTD. PTD nhìn ra tàn ý trong ánh mắt lão quái, cất giọng u trầm "ngươi hận ta đến vậy sao? Người nên hận đúng lý là ta!.." Chưa kịp dứt lời lão quái lữa giận càng mãnh liệt mà quát lớn "Ta không cố ý!". Rồi gương mặt Phong lão quái trở nên âm u biểu lộ nhiều cảm xúc phức tạp, giọng lão u uất "Lúc đó ta còn quá nhỏ! Sao ngươi có thể bỏ mặc 1 đứa trẻ không đủ khả năng sinh tồn mà bỏ đi chứ!"...
Sự tình về ân oán của hai huynh đệ họ Phong phải kể lại từ quá khứ:
Hồi thứ 1: tuổi thơ Phong Kiếm Phong:
Chuyện xảy ra cách đây đã là mấy mươi năm về trước, lúc đó Phong Kiếm Phong chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa. Chỉ mới 3,4 tuổi đầu đã phải chịu cảnh mô côi khi cả cha lẫn mẹ PKP bất ngờ tử nạn trọng 1 trận dịch lớn. PKP được họ hàng đưa đến núi Hoa Sơn giao cho đại ca hắn là Phong Thanh Dương đang là đệ tử Hoa Sơn kiếm phải để chăm sóc. Ngày đầu gặp mặt vì lẽ khi PTD rời gia đến bái sư học võ thì PKP vẫn chưa ra đời nên cả hai đều có nhiều bỡ ngỡ. PTD nhìn vào ánh mắt non dại của tiểu đệ đệ mà không khỏi thương tâm cho số phận thằng bé. Lại thấy tiểu đệ kém mình rất nhiều tuổi nên khiến PTD càng cố lòng chăm sóc chu đáo. PTD ôm thằng bé vào lòng, rồi dùng đôi bàn tay nâng lấy gương mặt bé xíu của nó mà ấm áp nói " tiểu Phong, ta là đại ca của đệ. Sau này ta sẽ thay phụ và nương mà hảo chăm sóc cho đệ!". Câu nói đó không chỉ xoa dịu được những lo âu sợ hãi của một đứa trẻ, mà nó còn là câu nói khắc ghi suốt cuộc đời PKP không bào giờ quên.
PTD sau khi phân bày với sư phụ đã được trưởng môn chấp thuận cho tiểu đệ ở lại Hoa Sơn nhận làm đệ tử. Hoa Sơn tuy không được tính là nhất lưu môn phái nhưng trên chốn giang hồ phải nói tiếng tăm lừng lẫy nên không lấy gì làm khó hiểu khi môn quy gắt gao. PKP sau khi làm lễ bái sư thì được thu xếp ở cùng với các huỵnh đệ chặc tuổi. Tính luôn cả Kiếm Phong và những hài tử được nhận từ trước thì ước tính khoảng 20 tân đệ tử. Thanh Dương dắt tay tiểu đệ vừa đi vừa giới thiệu cho Kiếm Phong (KP) mọi thứ ở Hoa Sơn. Nhìn thấy cảnh vật xa lạ bàn tay KP không ngừng run rẫy mà đỗ mồ hôi. Thanh Dương (TD) thấy tiểu đệ quá khẩn trương mà ôn hoà vỗ vai nó. TD dẫn hắn đến gian phòng mà sau này sẽ là nơi ăn ở của nó với các tân đệ tử khác. Nhận ra mình không được ở cạnh đại ca gương mặt trắng hồng của nó trở nên đờ đẩn. Thấy vậy TD quan tâm hỏi thâm " Sao vậy tiểu Phong?". KP ngước mặt nhìn đại ca với ánh mắt ương ướt. TD cúi người nhìn trìu mến vào đôi mắt tiểu đệ mà ân cần nói "tiểu Phong, đệ đừng lo, tuy sau này đại ca không thể lúc nào cũng bên cạnh đệ nhưng ca hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ đệ!". Vậy là đêm đó tiểu Phong ngủ lại 1 nơi xa lạ. Xung quanh toàn hơi người, trước giờ khi ở phủ hoặc là nó ngủ chung với mẫu thân, 2 là nó ngủ 1 mình ấm áp trên chiếc giường lớn, chứ đâu phải khổ sở như bây giờ phải ở cạnh cái bọn hôi hám dơ bẩn này. Nghĩ tới lại nhớ phụ mẫu mà tiểu Phong không khỏi khóc khúc khích ở gốc phòng trong màn đêm tăm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - [hoàn]
Fanfictionfanfic Xem xong phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ xong quá ấm ức cho nàng Giáo Chủ có 1 cái kết không trọn vẹn. Ảo Ảnh mạo muội viết thêm 1 chút tâm tình của nàng cùng mối tinh chưa kết.