Chương 15: Hoán ảnh di hồn kiếm:

476 7 0
                                    

            Nhắc lại chương trước, Đông Phương và Lệnh Hồ Xung được Vô Danh đưa đến Âm Hàn Đông. Cả bọn lưu trú lại đây cũng là để cho ĐP trị thương, học thần công Cưu Dương và đồng thời để LHX học Hỗn Nguyên chân khí giúp cứu chữa cho Nghi Lâm. Nhưng mấu chốt quan trọng là VD vẫn chưa tìm ra được lỗi thoát khỏi nơi này.

            ĐP đang lúc bối rối khi nghe thấy LHX gọi mình là Tiểu Bạch chưa biết tính sao, vừa may VD cũng thức giấc nhìn thấy LHX ngồi sát bên Bạch tỷ của hắn. Hắn liền nộ khí xung thiên.

-VD: LHX, ngươi mau qua đây!

            LHX ráng nở thêm 1 nụ cười với ĐP rồi đi lại chỗ VD. Hắn bực dọc nhìn VD

-LHX: chuyện gì?

-VD nghiến răng mà rằng: ngươi quá đáng! Ta dù gì cũng coi như là ân nhân của ngươi. Vậy mà chớp mắt ngươi đi cướp đoạt Bạch tỷ của ta.

-LHX nhoẻ miệng cười, vỗ vai VD: cài gì mà cướp đoạt chứ! Chẳng phải VD đệ nói là cạnh tranh công bằng sao?

-VD càng thêm tức tối: Ế, tên này... ngươi cũng nhanh tiến bộ nhỉ! Được! Ngươi nói vậy chắc là thật lòng với Bạch tỷ. Vậy sao ngươi không bày tỏ thẳng thắng với tỷ ấy đi.

-LHX ái ngại: nam tử hán đại trượng phu sao có thể dễ dàng nói ra những lời đó chứ!

-VD nhíu mày khó hiểu: có gì mà khó nói đâu.

            Lập tức VD quay sang ĐPB với giọng nói khoang khoái "Bạch tỷ, ta thích tỷ lắm! Tỷ cũng thích ta phải không?". ĐP nhìn hắn khẽ cười "Phải". Một chữ thôi cũng đủ hạ ngục LHX, làm hắn đông cứng cả người. VD thì cười cực kỳ tàn nhẫn, nhìn LHX ra vẻ khiêu khích. LHX phải ráng gắng gượng lắm mới thoát ra được trang thái ngỡ ngàng đến tê tái "Ngươi đừng vội đắc chí, muội ấy chỉ nhận là thích ngươi thôi chứ có nói yêu ngươi đâu chứ!". VD lòng thấy lân lân lại càng khoái chí, nhìn hắn trào phúng nói "vậy thì sao! ít ra ta cũng biết tỷ ấy thích ta. Ngươi có giỏi thì nói giống như ta thử xem!". LHX trầm mặt suy nghĩ "đúng, nói -Tiểu Bạch, ta thích muội lắm. Muội cũng thích ta mà có phải không?- có gì khó chứ!". Hắn hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí ra nhìn nàng trìu mến ấm giọng nói "Tiểu Bạch, ta...."

-ĐP: LHX, ngươi đừng lằng nhăng nữa! Mau đi luyện công đi!

            Thế là bao nhiêu can đảm, bao nhiêu tráng khí hùng tâm đều theo câu nói của nàng trôi tụt đi mất. Hắn thất thiểu bước đi để mặc tên VD ôm bụng cười nấc lên sảng khoái.

Cả 3 đã ở Âm Hàn động được vài ngày, nội thương của nàng lẫn LHX đều đã bình phục hẳn. Cữu Dương thần công và Hỗn nguyên chân khí quả không ngoa khi nói là Tứ kỳ bảo chấn của Nhật Nguyệt giáo. Những ngày qua LHX lúc nào cũng nhất mựt quan tâm đến ĐP. Nàng không phải là không cảm nhận được chỉ là nàng tự nói với lòng chẳng còn kỳ vọng gì mối tình này, hơn nữa giờ điều nàng quan tâm nhất là sinh mệnh của NL.

VD mấy ngày nay đã bỏ đi đâu mất dạng, Âm Hàn động giờ chỉ còn nàng và hắn. Nàng thấy hắn đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào bí kíp hỗn nguyên khí thì lên tiếng hỏi "LHX, ngươi đã luyện được đến đâu rồi?". Hắn giật mình nhìn nàng, khẽ lấy tay xoa đầu "Tiểu Bạch, muội xem trong này có quá nhiều chữ Tây Vực. Ta...". Như hiểu ý hắn nàng tiến lại cầm lấy quyển bí kíp trên tay hắn

Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ