Sau khi LHX biết đươc tất cả sự tình. Hắn đau đớn nhận ra rằng người mà chân tâm hắn yêu thương chính là người con gái đang đứng trước mặt hắn lúc này. Chính là ngươi cón gái vì hắn mà hy sinh tất cả mọi thứ, cả hùng đồ bá nghiệp, cả tính mạng cũng không màng. Giờ hắn chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy nàng, cầu xin nàng tha thứ cho hắn, cầu xin nàng giết hắn để hả hờn câm trong lòng nàng bấy lâu nay. Những việc hắn làm tổn thương đến nàng quá nhiều, mà nàng giờ còn lo lắng cho hắn. Hắn xứng đáng sao! Hắn giờ là kẻ đã có thê tử. Hơn nữa thê tử của hắn cũng chưa làm điều gì khuất tất với hắn. Cổ họng hắn nghẹn lại, không thể cất lên thành tiếng. Chưa bao giờ hắn thấy mình bất lực như lúc này. Hắn đứng dậy loạng choạng bước đi trong mưa.
Về đến nhà hắn vẫn không nói lời nào. Hắn tự giam mình trong phòng, suy nghĩ những việc làm trước kia của hắn. Doanh Doanh thấy phu quân như người mất hồn mà lo lắng vô cùng. Đêm đó DD bước đến ngồi cạnh LHX, cầm lấy tay hắn kề sát lên má cô "Xung ca, cả ngày nay huynh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?". LHX vẫn với dáng vẻ thẩn thờ đưa mắt nhìn DD ngữ giọng đều đều " Doanh muội, tim của muội...." hắn ngừng ngang câu nói. DD nhìn hắn thâm trầm khó đoán lại càng lòng dạ không yên "sao vậy Xung ca?". Hắn lạnh lùng đáp "không có gì. Muội ngủ đi. Ta muốn một mình đi dạo". DD ánh mắt do xét, cô nương ta linh cảm thấy LHX có điều gì đó thay đổi. Trước giờ dù không chung chăn gối nhưng hắn chưa từng có thái độ lạnh nhạt với cô ta như vậy.
Hắn lê chân đi trong màn sương đêm giá lạnh, rồi như chẳng còn sức lực ngã quỵ ra đất. Hắn nhìn ánh trăng dưới đấy hồ Ẩn Nguyệt. Trăng vừa sáng, vừa rõ ràng như chính hắn đang nhìn rõ bản thân vậy. Phải chi có rượu, hắn ước gì được uống rượu, thật nhiều thật nhiều rượu, để hắn say đi quên hết tất cả.
Lại nói về nàng Đông Phương, hôm qua thấy cái dáng vẻ thất thần của hắn, trong đôi mắt hắn tràn ngập bao ẩn ý. Nàng càng khó hiểu càng nghi ngờ VD. Vừa sáng ra, Đông Phương Bạch đã đến phòng VD, vung tay đẩy mạnh cửa phòng. Nàng nhìn thấy hắn say sưa giấc mộng, mầu trung lửa giận hất tung chăn đắp trên người hắn "VD, giờ này ngươi còn ngủ được sao?". VD mặt mày nhăn nhó khó coi, lầu bầu "Gì vậy, Bạch tỷ! Nữ nhân gì mới sáng ra đã chạy xồng xộc vào phòng nam nhận thế kia". ĐP có chút bối rối, nhưng vẫn giữ nguyên ngữ giọng nộ khí ra lệnh"ngươi mau thức dậy, theo ta ra ngoài". Nàng vội bước ra khỏi phòng cho VD thay diện y phục. Hắn một lát sau bước ra cùng vơi gương mặt gái ngủ "Bạch tỷ ơi, ta cả đêm qua thức chế thuốc, giờ mệt gần chết, cho ta ngủ thêm một chút nữa đi!". Nói rồi hắn quay vào phòng cùng với 1 cái ngáp dài. ĐP lạnh lùng nắm cổ áo sau kéo hắn lại
-ĐP: Hôm qua ngươi đã làm gì LHX? Có phải ngươi hạ độc hắn?
VD vừa nghe đến tên LHX gương mặt tĩnh táo hẵn. Hắn nhăn nhó phân bua
-VD: tỷ nghĩ sao mà ta hạ độc được hắn. Hắn võ công cao, lại được chân truyền Độc Cô Cữu Kiếm. Ta cách gì mà làm hại hắn.
Ánh mắt của Đông Phương gây gắt nhìn VD
-ĐP: vậy hôm qua ngươi gặp hắn đã nói gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - [hoàn]
Fanfictionfanfic Xem xong phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ xong quá ấm ức cho nàng Giáo Chủ có 1 cái kết không trọn vẹn. Ảo Ảnh mạo muội viết thêm 1 chút tâm tình của nàng cùng mối tinh chưa kết.