Vô Danh gương mặt trở nên nghiêm nghị hẵn. Hắn bước đến bên nàng Đông Phương. Hắn đột nhiên nắm lấy bả vai của nàng, xoay người nàng lại đối diện với hắn, tay ghì sát 2 vai nàng, để nàng ngồi lên phiến băng. Hắn cũng ôn tồn ngồi cạnh. Đứa cái ánh nhìn thống khổ dị thường, VD ngập ngừng nói: "Bạch tỷ, trước khi rời khỏi đây ta muốn cho tỷ biết về thân thế thật sự của ta". Hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời " ta không phải tên Vô Danh, tên thật của ta là Đông Phương Bá, là đệ đệ thân sinh cùng cha khác mẹ với tỷ tỷ!". ĐP cả thân người cứng đờ, tuấn mầu âm trầm đầy vẻ nghi hoặc " Ngươi thật là đệ đệ của ta?". VD đột nhiên trở nên rất khó coi " Phải. Đệ đệ nhỏ hơn Nghi Lâm tỷ hai tuổi. Tỷ thật không nhớ đệ sao?". Đông Phương vẫn không thể nói nên lời, trong lòng nhất thời không nhận thức được những câu nói vừa rồi của VD, cũng không biết phải nên có biểu hiện gì. Sắc mặt âm u, trong ánh mắt cất giấu một tia lo lắng, VD ôn nhu cất lời " Năm xưa phụ thân bỏ rơi 2 tỷ tỷ, đưa mẫu thân và đệ đến Đông Doanh sinh sống, trở thành phú thương giàu có bậc nhất. Nhưng trong lòng phụ thân lúc nào cũng cánh cánh chuyện năm xưa. Trước lúc lâm chung Người đã căn dặn đệ nhất định phải trở về Trung Nguyên tìm kiếm các tỷ, thay phụ thân thủ hộ, bù đắp cho 2 tỷ tỷ. Đệ đã phải mất rất nhiều tâm sức tìm kiếm rất lâu mới biết được tỷ tỷ chính là Đông Phương Bạch." VD mày kiếm hơi nhíu lại, cầm lấy tay nàng, các ngón tay thật lạnh lại còn run rẫy "NL tỷ ít ra còn được các sứ thái hằng sơn yêu thương, bảo bọc. Còn tỷ tỷ thì khác. Tỷ tỷ đáng thương của ta phải chịu nhiều cay đắng, sống giữa bày lang sói, chỉ có sự cô đơn làm bạn, suốt ngày phải nghĩ cách tự sinh tồn.". Hắn ngữ khí trầm trọng lại bi thống " Xin tỷ hãy tha thứ cho phụ thân, Người không lúc nào không hối hận việc bỏ rơi lại 2 tỷ tỷ. Cũng xin tỷ hãy lượng thứ cho mẹ đệ, bà ấy chẳng qua là quá yêu thương hài tử của mình. Tất cả đều từ đệ mà ra...". Đông Phương ánh mắt đầy thâm tình, ôn nhu nói với VD " Đệ thật là tiểu đệ của ta. Hèn gì ta cứ luôn cảm thấy ánh mắt đệ rất thân quen. Tiểu đệ ngốc, sao đệ không nói cho ta biết sớm hơn!". Hắn lúc này không giấu được nước từ hốc mắt "là đệ sợ tỷ hận đệ, không để cho đệ ở bên cạnh tỷ tỷ!". ĐP cũng không thể nín nhịn được nước mắt dường như sắp chực trào ra "Những tưởng đời này ta không thể gặp lại đệ nữa, nay được gặp lại mừng không kịp, ta sao lại hận đệ. Ta cũng không oán hận phụ thân và nhị nương.". VD kích động không cầm được lòng ôm chầm lấy tỷ tỷ. ĐP có hơi ngập ngừng, rồi khẽ khàng ôm VD, tay ôn nhu vỗ nhẹ sau lưng đệ đệ. LHX thấy cảnh tình này cũng vui mừng thay cho tỷ đệ họ đã được tương phùng sau nhiều năm xa cách.
Một hồi VD mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn tỷ tỷ. Hắn lấy trong tay áo ra 1 mảnh giấy đưa cho ĐP và ấm giọng nói " Tỷ tỷ, đây là công thức chế giải dược Tam thi". ĐP khẽ cười "không cần đâu. Tam thi não thân đan là dược độc của tỷ, tỷ lại uống thuốc giải của đệ nhiều lần, không lẽ lại không đoán ra cách chế thuốc giải sao!". VD mở to mắt kinh ngạc nhìn tỷ tỷ "Vậy sao tỷ vẫn giả như cần đến đệ? À!!! Đệ hiểu rồi, là tỷ cũng có cảm tình với đệ, cũng muốn đệ bên cạnh bầu bạn đúng ko!?". ĐP không nói lời nào miệng thản nhiên tươi cười. VD bất giác lại nói "À phải, đệ còn 1 chuyện rất quan trong muốn nói với tỷ tỷ. Bạch tỷ, có phải hễ tỷ vận công đến tầng cuối của cữu dương thân công lại thấy hơi thở đứt đoạn, ngũ tạng như bị kim châm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - [hoàn]
Hayran Kurgufanfic Xem xong phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ xong quá ấm ức cho nàng Giáo Chủ có 1 cái kết không trọn vẹn. Ảo Ảnh mạo muội viết thêm 1 chút tâm tình của nàng cùng mối tinh chưa kết.