LHX tan nát con tim khi nghe câu nói cuối cùng của Đông Phương Bạch. Hắn cũng buông tay khỏi kiếm, lao đến bên nàng. Trong không trung, hắn đưa tay với tới, ôm xiết thắng lưng nàng. Nàng ngây người, thần sắc thê lương, hai mắt mở to ngây dại nhìn về phía hắn như không còn linh hồn. Cả hai cứ ôm nhau rơi thẳng xuống vực sâu. Cho đến khi gần chạm đất, cả nàng và hắn đều vận khí để giảm trọng lực, đồng thời tránh cho đối phương bị tổn thương. May sao hai người bọn họ rơi ngay vào 1 hồ nước sâu trăm trượng. Hồ nước lạnh như băng, tăm tối, khó khăn lắm LHX mới ngoi lên được mặt nước. Nhưng hắn hoảng hốt không nhìn thấy nàng đâu. Hắn lại lặn hụp xuống tìm kiếm. Nàng bị thương nặng hơn hắn, nội lực cũng cạn kiệt nên khi vừa tiếp mặt nước nàng đã ngất liệm đi. Dưới nước hắn tìm thấy nàng, hắn kéo nàng ôm vào lòng và dùng miệng của hắn ngậm chặt miệng nàng, để giữa lại hơi thở còn lại trong lồng ngực nàng. Hắn cố gắng đưa nàng ra khỏi hồ nước giá lạnh.
Rời khỏi được hồ nước, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng lo lắng bội phần. Vừa may mắt phượng chớm động, nàng mơ màng tĩnh lại. Thân thể nàng theo bản năng rung lên vì lạnh. Hắn thấy thế không đành lòng, dùng tay xoa nhẹ hai cánh tay cho nàng. Nàng giờ này mới lấy được tĩnh táo, đôi mắt nàng lạnh lùng, âm u, hai tay hững hờ đẩy hắn ra. Hắn cảm nhận được từ nàng lan toả ra hàn khí khiến hắn thấy lạnh thấu xương, đau xót khi thấy nàng muốn rời hắn như vậy. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt sắc lạnh ngạo nghễ ngày nào giờ chỉ còn lại nỗi thống khổ, bi thương. Là nàng hận hắn, hận hắn không cứng lòng ra tay trả thù cho Nghi Lâm, hận hắn vì đã tiếp tay giết chết NL muội, hận hắn vì đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nàng. Hắn nghĩ đến đây lòng cũng dấy lên nỗi oán hận chính bản thân. Hắn rút một cây truỷ thủ dưới ống giầy của hắn. Cũng là hắn chuẩn bị sẵn cho hắn dùng để tự kết liễu mình. Hắn nhắm mắt đưa dao lên cổ, bỗng hắn cảm thấy có cản lực. Hắn mở mắt phát hoảng buông dao ra " muội làm gì vậy?!". ĐP tay nắm chặc lưỡi dao, máu chảy ra ướt cả vai áo hắn. Nàng nhìn hằn và cất lời trầm thấp hàm ẩn một chút ôn nhu "mạng ngươi là của ta. Ta không cho ngươi chết, thì ngươi không được chết". LHX vội xé 1 mảnh vải bên tà áo của mình, quấn chặc vết thương cầm máu cho nàng. Đôi bàn tay chạm vào nhau, bất tri bất giác cả hai giao nhau ánh mắt nhu tình. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên ảo mộng xa vời, hoa như nở rộ xung quanh, nắng như ngập tràn âm áp.
Bỗng có thanh âm cất lên cắt ngang mộng tưởng " các người thật quá đáng! Ở đây liếc mắt đưa tình có nghĩ đến cảm nhận của người khác không?!". Cả hai nhất thanh sửng sốt " Vô Danh!!!". Gương mặt ĐP ửng đỏ, nàng rút tay ra khỏi bàn tay Lệnh Hồ, đứng lên lảo đảo đi về phía trước.
-VD ngẫng ngơ thốt lời "Bạch tỷ đi đâu vậy?"
-ĐP: "ta đi tìm lối thoát khỏi nơi đây" nàng nói giọng gượng ghịu.
-VD: "nhưng đó là vực thằm, bên này mới đúng" hắn đưa tay chỉ về hướng ngược lại
Khuôn mặt nàng lại càng ửng đỏ hơn, có chút xấu hổ lặng lẽ bước đi.
Nơi bọn họ đang đứng là ở giữa lưng chừng, không lối thoát với 1 bên là vách núi thẳng đứng, 1 bên là vực thẳm ngàn trượng.VD dẫn ĐP và LHX vào một thạch động. Trong thạch động là một mật đạo vừa dài vừa hẹp. Càng tiến vào sâu, không khí xung quanh lại càng lạnh giá, ánh sáng le lói chỉ đủ để họ tiến chậm chậm vào trong. Thông đạo dẫn đến một hậu cốc lớn hơn. Hoàn toàn không có lối vào nào khác ngoài thạch môn bí ẩn này. VD dùng tay gõ nhẹ vào vách đá. Bức vách bỗng nhiên chuyển động, đưa ra trước mắt mọi người là một mật thất bao phủ băng tuyết trắng xoá, lạnh lẽo và lấp lánh những ánh sáng huyền hoặc. ĐP câu mày hỏi VD " đây là nơi nào? Sao ngươi lại đến được đây?". VD nhoẻo miệng cười " Đây là Âm Hàn Động". Cả LHX và ĐP lại được dịp ngạc nhiên lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - [hoàn]
Fanfictionfanfic Xem xong phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ xong quá ấm ức cho nàng Giáo Chủ có 1 cái kết không trọn vẹn. Ảo Ảnh mạo muội viết thêm 1 chút tâm tình của nàng cùng mối tinh chưa kết.