Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Lee Felix tự hứa với lòng sau này sẽ không đụng vào một giọt rượu nào nữa.
Nếu không vì chiều lòng Han Jisung thì em chả thèm động vào thứ hại thân đấy đâu.
Nhớ lại đêm qua, Han Jisung đột nhiên lại như một kẻ thất tình một mình uống rượu ở nhà bếp. Dù em có hết lòng khuyên ngăn cùng an ủi, nhưng hắn vẫn như cũ nốc cạn từng ly rượu.
Hắn muốn em uống cùng, em từ chối vì em chẳng hề thích thứ này.
Nhưnh cuối cùng, em cũng vì hắn mà nếm thử.
Vị cay nồng, đắng ngắt chảy xuống cổ họng, em nhăn mặt ho sặc vì thứ vô bổ này.
Nhưng hắn thì lại cười, một nụ cười khó hiểu.
Em và hắn cứ thế ngồi cùng nhau, hết ly này đến ly khác, chai rỗng cũng từ từ xuất hiện càng nhiều.
Đầu óc em quay cuồng trong men say, choáng váng và mơ hồ.
"Felix à, cậu sẽ không ghét bỏ tớ chứ."
Hắn khẽ thì thầm bên tai em một câu như thế, em chẳng thể nào hiểu nổi.
Tại sao lại ghét bỏ?
Sau đó, em chẳng nhớ gì nữa cả.
Nhưng ở hiện tại lại có chuyện phát sinh, một vấn đề cực kì nghiêm trọng.
Chính là em đang bị kẹp chặt ở giữa hai gã trai trong tình trạng khỏa thân, và trên người em thì đầy dấu ấn của một cuộc hoan ái.
Em và bọn họ, đã xảy ra chuyện.
"Hyung, anh tỉnh rồi."
Người nhỏ tuổi nằm bên trái em khẽ cất giọng, nhìn thấy gương mặt trẻ con của Yang Jeongin xuất hiện trước mặt mình, Lee Felix có phần hoảng loạn khi nhìn thấy tình trạng của nó cũng
giống mình.Yang Jeongin, s-sao em ấy lại ở đây, mình và em ấy không lẽ...
"J-Jeongin.."
Giọng em khàn đặc run rẩy, bấy giờ em mới cảm nhận được cổ họng của mình đau rát và khuôn miệng đau mỏi, giống như tối qua đã ngậm thứ gì đó rất lớn và phải ngậm trong một thời gian dài.
Là gì nhỉ!?
"Felix, tỉnh rồi!"
Người nằm sau lưng áp mặt vào sau ót em nhỏ giọng cất tiếng, bàn tay ở dưới lớp chăn bông đột nhiên xoa nắn nhẹ bên phần eo khiến em có phần giật mình và ngượng ngùng.
"Chúng ta... rốt cuộc..."
Cảm giác nhớp nháp ở phía dưới cũng đủ giúp em hiểu, rằng em và hai tên này đã phát sinh chuyện không đứng đắn vào tối qua rồi.
Chỉ là em có không thể chấp nhận nổi, rõ ràng đêm qua chỉ có mỗi em và Han Jisung ở dorm thôi mà.
Sau cuối cùng lại xuất hiện thêm cả Yang Jeongin, bây giờ cả ba lại trong tình cảnh này?
"Cái gì cũng đã xảy ra."
Yang Jeongin đáp lời, nó đưa ray nắm lấy cằm em cố định, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt nó cơ hồ dường như đã thay đổi. Chẳng còn trong trẻo đầy non nớt của đứa trẻ mới lớn nữa, mà là ánh mắt tà mị nhuốm đầy màu dục vọng sau đó nó trực tiếp áp môi vào môi em.
Lee Felix hai mắt trợn to đầy bất ngờ trước hành động đột ngột của Yang Jeongin.
Chiếc lưỡi của nó như một con rắn luồn vào khoang miệng em không ngừng lục sục khắp mọi nơi bên trong. Chiếc lưỡi của em cũng bị quấn theo những cái đánh lưỡi của nó.
Đến khi em hồi phục được ý thứ. từ trong cơn đê mê, em muốn giơ tay để đẩy người nó ra, nhưng hai cánh tay sớm đã bị người phía sau giữ chặt. Em vùng vẫy giãy giụa khi bàn tay của Yang Jeongin bắt đầu sờ soạng khuôn ngực của mình.
"Haaah... m-mạnh nữa... "
Mặt em đỏ bừng khi nghe rõ mồn một tiếng rên rĩ của chính mình.
"Hyung à, tối qua anh rất nhiệt tình đó!"
Yang Jeongin dứt khỏi nụ hôn, nói trong khi tay vẫy vẫy cái điện thoại đang phát một đoạn video, mà nhân vật chính lại là Lee Felix.
Khóc lóc và van cầu những kẻ đang không ngừng xỏ xiên cơ thể mình.
Nói xong nó còn không quên nháy mắt đầy thích thú khi nhìn thấy gương mặt đã biến sắc của Lee Felix.
Ha, anh à lần này anh không thể nào thoát khỏi tay em rồi.
Hãy nói rằng đấy chỉ là ảo ảnh do men say tạo ra thôi, em là đang nằm mơ thôi đúng không, làm ơn.
"Felix, xin lỗi."
Em nghe thấy người phía sau nói lời xin lỗi với mình, em chẳng rõ câu ta rốt cuộc có ý gì. Bỗng đầu óc em như muốn nổ tung ra khi Han Jisung đột ngột sáp nhập vào nơi đó khiến em đau nhói đến không thể hít thở nổi.
Han Jisung...
"Bọn em sẽ làm anh nhớ lại chuyện đêm qua."
Yang Jeongin...
Hai người, sao lại có thể...
.