Lee Felix tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng đã tối, đầu óc em có chút mơ màng cố gắng gượng dậy.Trên giường chỉ còn lại mỗi em, cả căn phòng chìm trong khoảng không tĩnh lặng, em có chút tủi thân.
Tuy đã được thay cho một đồ khác, nhưng vẫn lấp ló vết tích mà hai người kia gây ra.
Hai tên đó, đúng là đồ khốn.
Em không muốn tiếp tục ở đây nữa, lật đật giở chăn đang đắp ngang eo qua một bên. Chân vừa mới thò xuống giường đứng lên liền cảm nhận được cơn đau rát truyền từ bên dưới lên đại não.
Rốt cuộc em vẫn là ngã phịch xuống sàn gỗ, em bất lực ngồi đó, hai mắt lưng tròng đầy nước.
Em không hiểu, tại sao họ lại đối xử với em như thế?
Lúc cả hai người họ công chiếm cơ thể em trong lúc em mê man, em vẫn còn nhận thức được, cả hai cùng lúc cắm vào nơi đó, ra vào rất kịch liệt.
Mặc kệ em yếu ớt van cầu, mặc kệ em khóc lóc kêu dừng lại, bọn họ cũng chẳng để tâm.
Bọn họ, chẳng hề để tâm đến cảm nhận của em.
Một chút cũng không.
"Hyung, anh có sao không?"
Cửa phòng được đẩy vào, Yang Jeongin vừa nhìn thấy Lee Felix đang ngồi bẹp trên sàn cộng với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, nó vội vàng chạy tới ôm lấy người em nâng lên.
Lee Felix bị người nhỏ tuổi ôm vào lòng liền kích động vung tay, xô đẩy lạnh lùng nói.
"Buông ra."
Trước hành động đột ngột đó của em, nó có chút bất ngờ. Nhưng sau đó cũng chẳng trách cứ, vì nó biết em đang tức giận.
Cánh tay đang ôm eo của em cũng không có buông, nhưng đã nới lỏng lực ra một chút.
"Anh..."
"Cậu câm mồm."
Yang Jeongin vừa chỉ mới nói được một tiếng liền bị Lee Felix gắt gỏng chặn lại.
Em bây giờ một chút cũng không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ tên nhóc họ Yang này nữa, và cả...
Han Jisung, đồ tồi.
Lee Felix đưa tay gạt lấy cánh tay đang đặt ở eo mình ra, em ngẩng mặt nhìn thẳng người trước mặt, vành mắt đỏ ửng nhưng sâu trong ánh mắt chính là sự ghét bỏ, căm phẫn.
"Yang Jeongin, từ bây giờ về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Bởi vì, cậu khiến tôi sợ hãi.
Yang Jeongin bất ngờ với lời Lee Felix vừa nói, nó kích động túm chặt lấy tay em trước khi em định rời đi.
"Anh nói cái gì?"
Sau đó, Yang Jeongin thô bạo đẩy Lee Felix ngã lên giường, đầu óc em còn mơ hồ chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Yang Jeongin ngồi lên người ghìm chặt khi em định bật dậy.
Yang Jeongin giống như là phát điên hung bạo đưa tay bóp lấy cần cổ của người nằm bên dưới, nghiến răng mà gầm lớn.
"MẸ KIẾP, ANH NÓI CÁI GÌ HẢ!?"
"Ư.. Yang Jeong..In.. thả ra..."
Lee Felix cố vùng vẫy, giãy giụa hai tay không ngừng cố sức gỡ lấy bàn tay đang bóp cổ mình, em không thở được, sắp không thở nổi nữa rồi.
Tới tận khi nhìn thấy sắc mặt Lee Felix dần trắng bệch, Yang Jeongin điếng người vội thả tay ra khỏi cổ Lee Felix. Nó nhận ra bản thân vừa rồi đã mất kiểm soát tới mức nào.
Vừa được thả ra Lee Felix ho sặc sụa, gấp gáp hít thở từng ngụm oxi một cách khó khăn.
Lúc nãy, em cảm tưởng bản thân sẽ chết dưới tay tên nhóc này vậy. Vẻ mặt của nó lúc đó rất hung tợn, giống như thật sự muốn bóp chết em.
"Hyung, e-em...xin lỗi."
Yang Jeongin gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang đan xen sự sợ hãi, miệng run rẩy lắp bắp nói.
Nhìn người nằm bên dưới đang suy yếu hít thở, nó biết rằng bản thân đã gây thêm tội.
Nó đột nhiên bật khóc, nước mắt giàn giụa trên mặt, khóc như một đứa trẻ con.
"Anh, em thực sự... thực sự không muốn như thế... không muốn làm đau anh... hức... không muốn.."
Suýt nữa, nó đã tự tay giết đi người mình yêu nhất rồi.
Sự nóng giận nhất thời đã che đi lí trí, lúc nó bừng tỉnh lại mới biết bản thân đã làm ra hành động ngu dại đến cỡ nào.
Lee Felix hai mắt nhòe đi vì nước mắt, nó khóc, em cũng khóc.
Ánh mắt em đầy mất mát nhìn Yang Jeongin đang khóc lớn, đứa trẻ này sao lại thành ra như thế?
Jeongin à, anh phải làm sao với em đây?
.