15.

582 68 12
                                    


"Lee Felix cậu có hối hận không?"

Kim Seungmin nhìn tôi và hỏi một câu như thế, hối hận không?

Hối hận chứ, hối hận vì sao bản thân lại nhu nhược, hối hận vì sao bản thân lại không dứt khoát mà cứa đứt cổ thay vì chỉ là cổ tay.

Tôi nhớ bản thân khi tỉnh dậy, thứ đập vào mắt tôi chính là một mảng trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến tôi chỉ muốn nôn ngay lập tức.

Cơn đau từ cổ tay truyền tới khiến tôi phải nhăn mặt, muốn trở mình để ngồi dậy nhưng cơ thể hoàn toàn vô lực. Bây giờ tôi chỉ cảm nhận được bản thân bị đau, rất đau nhưng chẳng thể làm gì được cả.

Tôi khóc, miệng rấm rức rồi khóc oà lên trong thống khổ tủi nhục, tôi đã làm gì với chính bản thân mình vậy?

"Felix... có phải cậu vì đoạn video kia không?"

Bên tai tôi như có tiếng nổ vang sau câu hỏi của Seungmin, nói như vậy, đoạn video đó cậu ấy đã xem qua rồi sao?

Kim Seungmin đã nhìn thấy dáng vẻ đầy xấu hổ nhục nhã của tôi rồi sao!?

"V-video gì chứ..?"

Tôi có thể thấy rõ ánh mắt đượm buồn xen lẫn sự xót thương khi tôi vô tình liếc sang nhìn cậu ấy.

Hah, là thật sao!?

Thứ mà tôi dùng cả tính mạng để chôn vùi đi nhưng rồi cuối cùng lại bị phát hiện. Có phải tôi quá giống thằng ngốc rồi không?

"Felix..."

"Cậu có thể để tớ ở một mình được không?"

Tôi xoay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ, tôi của hiện tại không có cách nào để đối diện với người trước mặt nữa.

Kim Seungmin chẳng nói gì nữa cả, cậu ấy chỉ ngồi đó im lặng nhìn tôi vậy thôi, một lát sau cậu ấy mới chịu rời đi, trước khi đi còn để lại một câu.

"Felix, cuộc sống này còn rất dài với chúng ta, vậy nên mong cậu đừng dễ mà buông bỏ lần nữa."

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo này tôi cứ thế mà khóc lớn, muốn gào thét, muốn ầm ĩ làm loạn một trận.

Nhưng tôi hình như chẳng có đủ can đảm để làm điều đó.

Tôi lại làm sai gì nữa rồi sao cho nên Kim Seungmin mới nghiêm khắc chấn chỉnh?

Rõ ràng tôi không sai mà, tôi chỉ muốn bản thân được giải thoát khỏi cơn ác mộng đáng chết kia thôi.

Rõ ràng tôi không sai mà, tôi chỉ muốn...

"Hức... Jisung... Hức... Jeongin à..."

... chỉ là muốn được trở về như trước đây thôi.

.

2:00

"Felix..."

Lee Felix đang mê man ngủ thì nghe có giọng nói của ai đó đang gọi tên mình, rất gần, giống như người đó đang ở sát bên tai em mà nói vậy.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi!"

Hai mí mắt của Lee Felix cố nhướn lên nhưng chẳng thể nào mở ra nỗi, tác dụng của thuốc khiến tinh thần em không thể tỉnh táo được.

Em cảm nhận được hơi ấm, dường như người đó đã leo lên giường và nằm cạnh em, người đó còn em lấy em vào lòng.

Bàn tay nhẹ vuốt ve lưng em, môi không ngừng ở bên tai thủ thỉ nói lời xin lỗi.

Em vẫn cảm nhận được, nhưng chẳng có cách nào để tỉnh dậy, em muốn nhìn xem người đó là ai.

Là Han Jisung hay là Yang Jeongin?

Cả hai người họ từ khi em tỉnh cho tới bây giờ đã gần 3 ngày rồi nhưng hai người họ chưa một lần xuất hiện.

Em không hỏi, mấy người kia cũng không nói. Dường như mấy người kia cũng biết chuyện gì rồi phải không?

"Felix, hay là chúng ta rời khỏi đây nhé?"

Trước khi chìm sâu vào mộng mị bên tai em người đó đã nói một câu như thế. Rốt cuộc là ai vậy?

"Đi nhé, khi tới ngày xuất viện anh sẽ đến trước một ngày và mang em đi."

"Đi nhé, đi cùng anh về lại Úc thôi."

.

MỘT  THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NHẠC S NỔI TIẾNG TỰ TỬ VÌ LỤC ĐỤC NỘI BỘ (?)

Bangchan sau khi nhận được cuộc gọi từ anh quản lí bảo rằng nhóm gặp biến rồi thì ngay lập tức anh đã lên mạng để xem. Thứ đập vào mắt anh chính là một bài báo mới toanh mà Dispatch đã đăng tải.

Đầu óc anh muốn nổ tung lên khi thấy mấy dòng chữ của tiêu đề, tay anh siết chặt lại nắm đấm khi trong bài báo còn có hình ảnh của Yang Jeongin toàn người dính máu và trên tay đang bế Lee Felix đã bất tỉnh. Và hơn cả hết cổ tay của em ấy còn một lần cắt rất sâu.

Bangchan lần đầu tiên mới cảm nhận được nỗi sợ hãi khi sắp mất đi thứ gì đó, nếu việc đã bại lộ vậy Lee Felix, em của anh thì thế nào?

Bangchan nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ các thành viên khác cho tới người trong công ty. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà nhận lấy, bởi tâm trí anh hiện tại chỉ còn nghĩ tới một người thôi.

Phải rồi, Lee Felix của anh.

Không nghĩ nhiều Bangchan lập tức vội lao ra khỏi cửa nhà muốn đến bệnh viện ngay lập tức để nhìn em, chỉ cần nhìn thấy em vẫn an ổn thì anh cũng sẽ ổn thôi.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP] limerence • jeonglix / hanlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ