"Yang Jeongin... cậu d-dừng lại.."Ở trên chiếc giường lớn Lee Felix đang không ngừng chống đối, gào thét và van cầu.
Cổ tay nhỏ hằn vết bầm tím đang cố chống đỡ cơ thể bán khỏa thân đang làm bậy với mình.
Yang Jeongin, nó lại phát điên rồi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ đang chống trước ngực mình, Yang Jeongin cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay trắng trẻo thơm mùi sữa tắm, bên dưới hông không ngừng đưa đẩy từng đợt từng đợt khiến Lee Felix oằn người trong khốn khổ.
Đột nhiên nó ngừng lại động tác, chiếc lưỡi vươn ra xuyên qua từng khẽ tay của Lee Felix rồi liếm một cái.
Ánh mắt nó cũng dần hiện lên ý cười tà mị, Lee Felix nhìn thấy liền phát hoảng.
Em cố bật người dậy để đẩy người trước mặt ra, nhưng tình cảnh của em hiện tại thực sự rất khó để làm điều đó. Tay phải em bị Yang Jeongin trói ngược ra sau lưng bằng chiếc sơ mi của nó, tay trái thì đang bị nó giữ chặt.
Em dù có muốn phản kháng nhưng cũng là lực bất tòng tâm mà thôi.
"Muốn chạy?"
Nhận ra ý định của người ở dưới thân mình, Yang Jeongin cười khẩy một cái.
Bàn tay to lớn của Yang Jeongin nắm lần lượt hai cổ chân của Lee Felix túm vào nhau.
Em mơ hồ nhìn nó, chẳng biết nó muốn làm gì, nhưng tới khi em nhận ra ý đồ của nó thì đã quá muộn rồi.
Yang Jeongin vắt chéo hai chân của Lee Felix lên một bên vai của mình, nó nghiêng mặt hôn nhẹ vào đôi chân đang vắt trên vai mình, cùng một nụ cười nửa miệng.
"Ưmm..Đ-Đồ khốn..."
Không nói không rằng Yang Jeongin ác ý thúc mạnh thứ vẫn còn cương cứng vào sâu bên trong điểm nhỏ yếu ớt Lee Felix.
Sự xâm chiếm thô bạo này khiến Lee Felix đau đến tái cả mặt, hô hấp cũng không thông.
Em cảm giác được bụng dưới mình trướng lắm, nhìn rõ thì sẽ thấy phần da thịt bụng dưới còn nhô lên một chút.
"Anh, đã nói rồi mà.."
10 phút trước, lúc Lee Felix từ dưới sảnh ăn đi về phòng nghỉ của mình, chỉ vừa mới mở khóa phòng thì từ sau lưng đã bị ai đó thô bạo khống chế đè xuống sàn nhà.
Em nhận ra được là ai bởi vì mùi hương trên người của người đó, mùi hương khiến em cảm thấy sợ hãi.
"Anh.."
Môi người đó áp vào bên tai em khẽ gọi, còn chẳng quên ban tặng em một cái cắn nhẹ.
"Cậu thả tôi ra mau."
Em vùng vẫy muốn thoát khỏi khối thịt đang đè trên người mình.
Em ghét cay ghét đắng cảm giác bị người khác đè dưới thân rồi đùa giỡn.
Nhất là, hai tên khốn đó.
"Em đưa anh lên giường nhé."
Lee Felix còn chưa kịp chấn tỉnh thì bị cánh tay rắn chắc ôm ngang ngực nâng dậy.
Cơ thể em bị nhấc lên không trung một khoảng, sau đó em bị kẻ đó quẳng lên giường.
"Cậu có thôi làm mấy cái trò này đi không hả?"
Lee Felix tức giận gào ầm lên, nhìn gương mặt trẻ con đang đứng khoanh tay trước giường mình càng khiến cậu thêm phần căm phẫn.
Hiện tại cả nhóm đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài, em vì muốn yên tĩnh cho nên đã xin phép quản lý hãy cho mình ở riêng một mình.
Và đúng là em đã ở riêng một phòng.
Nhưng khốn nạn thật đấy, hết một Han Jisung tìm đến giờ lại thêm thằng nhóc họ Yang điên khùng này nữa.
Em cũng đang dần phát điên lên rồi đây.
"Em muốn ngủ với anh."
Yang Jeongin nhún vai thản nhiên nói, sau đó lại tự nhiên chủ động cởi từng nút áo sơ mi đang mặc trên người ra.
"Cút!"
Lee Felix quơ lấy chiếc gối bên cạnh chọi vào người Yang Jeongin, lớn tiếng quát tháo.
Nhưng Yang Jeongin là ai, em quên mất rồi sao.
"Anh thật hư, phải phạt thôi!"
...
Càng lúc càng đâm bang rồi 😥😥😥