Ánh nắng buổi sáng sớm len qua khe hở cửa sổ, chiếu thẳng vào giường ngủ, khiến cho tôi dù không muốn nhưng vẫn buộc phải mở mắt. Mơ màng ngồi dậy, hé đôi mắt nhìn rèm cửa đóng kín, dẫu vậy những tia sáng chói chang cũng không hề bị nó ngăn cản. Đứng dậy, bước xuống giường, tôi từ từ đi đến trước cửa sổ.
Soạt!
Đó là âm thanh đầu tiên mà tôi nghe được trong ngày hôm nay.
Nhẹ đưa cánh tay lên che chắn trước mắt, tránh việc phải tiếp xúc với thứ ánh sáng chòi lòa này một cách đột ngột. Mất một lúc sau, tôi mới nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thời gian hiện tại còn khá sớm, chính vì vậy cũng chẳng có lí nào lại xuất hiện một bóng người trong con hẻm chật hẹp này.
Im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, một cảm giác bình yên đến lạ thường dâng lên trong tôi. Bỗng, một tiếng động lớn đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi. Chậm rãi hướng mắt về phía cửa phòng, tôi không nghĩ rằng ông ấy lại thức dậy sớm đến vậy. Nhanh chóng sửa soạn, tôi bước đến trước chiếc gương lớn trong phòng.
Xuất hiện trong chiếc gương kia là hình ảnh một cô bé chừng 10, 11 tuổi với mái tóc đen, xoăn nhẹ được cột lên bằng một sợi duy băng lỏng lẻo. Những lọm tóc không đủ dài thì tự do buông xuống trước trán, càng làm tôn lên nước da trắng nhợt nhạt. Khuôn mặt ngây ngô, còn lộ rõ vẻ non nớt của một đứa trẻ. Ngũ quan sắc nét và tuyệt đẹp. Nổi bật trên gương mặt là đôi mắt đen, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu nhưng cơ hồ sâu không thấy đáy, hoàn toàn không ăn nhập gì với một cô bé mới chỉ mười mấy tuổi.
Tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào gương mặt tinh tế trong gương, vẻ mặt hờ hững, giọng nói tựa hồ tiếng đàn phong phanh xuyên qua màn mưa:
-Vẫn chưa thể nào quen được.
Đăm đăm nhìn ngắm bản thân trong gương thêm một lúc nữa, tôi mới bắt đầu mở cửa bước ra phòng khách. Vừa đảo mắt qua một vòng, tôi đã ngay lập tức chú ý đến bóng hình của người đàn ông cao gầy đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc báo ngày hôm nay. Tiếng động mà tôi gây ra khi mở cửa phòng có lẽ đã làm gián đoạn công việc của ông ấy, ông đưa mắt sang nhìn tôi, nói với một giọng điệu chẳng mấy thân thiện:
-Còn đứng ở đó làm gì?
Phải, người đàn ông này chính là ba tôi. Không... phải nói là người ba của kiếp này mới đúng.
Người ta nói, mỗi người chúng ta đều sẽ trải nghiệm luân hồi chuyển kiếp khi chết đi, có điều họ đều không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Để giải thích cho việc này, người ta quan niệm rằng đây là dụng ý của trời xanh, hy vọng con người quên đi những ân oán tình thù của mình trong quá khứ, có thể đối đãi thật tốt với những người đã kết thúc ân oán đời trước của mình.
Nhưng... có lẽ tôi là một ngoại lệ đặc biệt.
----------
Kiếp trước, tôi là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nghe viện trưởng nói, họ đã vứt bỏ lại tôi trước cửa của trại trẻ mồ côi và sáng ngày hôm sau bà ấy đã nhìn thấy tôi.
Cứ như vậy, tôi dần lớn lên ở nơi này. Tôi khi đó là một cô bé có ngoại hình có thể nói là khá ưa nhìn, nhưng tính cách hướng nội, không thường xuyên tiếp xúc cùng những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Chính vì vậy, việc tôi bị bọn chúng xa lánh cũng là một điều dễ hiểu. Có lẽ, nhờ vậy mà tôi trưởng thành rất sớm, và đương nhiên tôi cũng hiểu rõ tôi là một gánh nặng đối với viện trưởng. Mặc dù không thể đọc được suy nghĩ của bà ấy nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được bà luôn muốn tống khứ tôi đi càng sớm càng tốt. Cũng phải thôi, bởi lẽ, với tính cách được coi là kì dị trong mắt mọi người, chẳng có mấy gia đình nào muốn nhận nuôi một đứa như tôi. Đã vậy, khi ở đây, tôi còn là kẻ thường xuyên đánh nhau hay xảy ra tranh chấp cùng những đứa trẻ khác (tất nhiên là tôi có lí do của mình).
Nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài đến năm tôi 10 tuổi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày không thể cho là đẹp khi bầu trời mặc dù không đổ mưa nhưng âm u vô cùng, thứ tôi có thể nhìn thấy khi ngước mắt lên là một màu đen kịt. Người đàn ông đó đã bước xuống từ một chiếc xe hơi đắt tiền và ngay khi bước vào trong, ông ta đã đưa mắt nhìn chăm chăm tôi. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, tôi cũng liếc nhìn sang. Có vẻ là một người rất giàu có, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn thấy ông ta. Người đàn ông trông rất trẻ, chắc chỉ mới tầm 30 tuổi, khoác trên mình một bộ âu phục màu đen sang trọng cùng với đôi giày da cùng màu. Trông ông ta chẳng khác nào một người đàn ông thành đạt mà tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy trên các mặt báo.
Sau khi thăm dò nhau qua ánh mắt, ông ta quay sang nói gì đó với viện trưởng. Không biết có phải do nhìn nhầm hay không nhưng tôi thấy viện trưởng vui như hôm nay là sinh nhật bà ấy vậy. Sau một khoảnh thời gian nói chuyện họ từ từ tiến về phía tôi, và cứ như vậy, tôi được ông ta nhận nuôi.
Người đàn ông vừa trở thành bố tôi đưa tôi lên chiếc xe mà ông đã dùng để đến đây sau khi hoàn thành xong toàn bộ thủ tục nhận nuôi. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ngồi trên một thứ như vậy, mặc dù vẫn luôn tự nhận rằng mình đã trưởng thành rồi nhưng lúc đó tôi cũng chẳng khác nào một đứa trẻ, liên tục nhìn ngắm xung quanh. Còn bố nuôi của tôi, từ đầu đến cuối ông ta chỉ ngồi yên một chỗ, chăm chú nhìn từng hành động của tôi với ánh mắt thích thú.
Chúng tôi đến một căn biệt thự tuyệt đẹp, thứ trước nay tôi chỉ nhìn thấy qua truyện tranh mà không hề tin rằng nó thực sự tồn tại. Bước vào bên trong tôi mới cảm nhận được sự choáng ngợp ở nơi này. Bên trong căn biệt thự được trang trí đèn điện sáng trưng, nổi bật chính là chiếc đèn chùm to lớn và sáng rực treo ở vị trí ngay chính giữa đại sảnh, cũng là vị trí dễ thấy nhất. Người làm ra vào tấp nập, và có lẽ sự hiện diện của một nhân vật lạ mặt như tôi là điều khiến bọn họ chú ý hơn cả. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đến nỗi mà một đứa không biết mất mặt như tôi cũng nhận ra thế nào gọi là ngượng ngùng.
Tôi còn chưa biết phải làm gì, thì đại sảnh đã xuất hiện thêm một người nữa, thu hút ánh mắt của tôi. Nhìn cách ăn mặc của bà ấy cũng dễ dàng để biết được bà ấy chính là nữ chủ nhân của nơi này, và cũng chính là mẹ nuôi của tôi. Còn đang chìm trong suy nghĩ, tôi không hề ý thức được rằng người phụ nữ đang ngày càng tiến đến gần tôi, gần đến nỗi, bóng của bà ấy bao chùm lên tôi. Tôi giật mình, ngước lên nhìn bà ấy. Khi đó tôi đã sửng sốt, bởi lẽ, đôi mắt đối diện kia đỏ hoe, nước mắt như chỉ trực trào ra.
Người phụ nữ hơi hạ thấp đầu gối xuống để bằng với chiều cao của tôi. Và khi tôi còn đang không biết nên chào hỏi như thế nào thì bà đã vươn tay ra, ôm tôi vào lòng, nói với chất giọng nghẹn ngào:
-Con gái của mẹ!
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới cảm thấy đứa trẻ năm ấy thật ngu ngốc. Phải, tôi của năm 10 tuổi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe được những lời đó, nhưng lại không hề biết rằng câu nói đó chính là khởi nguồn của tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Harry Potter] Điên Rồ
Romance-Em làm tôi muốn phát điên lên được! Trong không gian tĩnh mịch, anh hét lên đầy phẫn nộ. -Làm ơn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét đó, cũng đừng dùng thứ giọng điệu hờ hững đó để nói với tôi. Là tôi đã sai sao? -Có phải ngay từ đầu, tôi không n...