Chương 6: Hồi tưởng - Suy nghĩ

169 11 1
                                    

Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường phố, tôi có chút ngạc nhiên, đến chính mình cũng không nghĩ rằng ngay cả những ngày bình thường trong tuần thì thủ đô London vẫn đông đúc như vậy. Từ trên cao nhìn xuống, con người dưới kia trông thật nhỏ bé như những con chữ trên trang sách mà tôi ngày ngày nghiền ngẫm để giết thời gian. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi không nhìn ngắm khung cảnh này, loại cảnh vật mà tôi chỉ nhìn thấy ở kiếp trước, không ngờ hiện tại tôi lại tiếp tục được trải nghiệm nó. Nhưng thay vì cái cảm giác khoan khoái bình thường, tôi lại chẳng thấy dễ chịu chút nào.

Khẽ thở dài, tôi dời mắt khỏi khung cửa sổ, quay sang người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi thẫn thờ nhìn phong thư xinh đẹp kia. Tôi hắng giọng một tiếng, thu hút sự chú ý của ông:

-Chúng ta... đủ tiền ở đây chứ?

Phải, sau cái đêm hỗn loạn kia, toàn bộ kí ức của tôi đều dừng lại từ lúc bản thân ngã xuống. Và sau khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây – một khách sạn sang trọng nằm ngay mặt đường tại trung tâm thủ đô London. Khỏi nói cũng đủ để biết cái giá cho một đêm ở đây đắt như thế nào, ấy thế mà ông Abner – một người làm công bình thường lại vẫn có thể bình tĩnh ngồi ở đó như không có việc gì.

Câu hỏi của tôi dường như đã đánh gãy suy nghĩ của ông, ông đặt lá thư trên tay xuống, tiến đến gần túi đồ được đem theo chúng tôi đến đây. Trong sự quan sát chăm chú của tôi, ông lấy ra rất nhiều đồng xu kì lạ. Những đồng xu được làm bằng chất liệu và kích thước khác nhau với hình thù cùng dòng chữ lạ mắt trên bề mặt. Theo như tôi để ý, hình như còn có những đồng làm bằng vàng thật, rốt cuộc ba tôi lấy đâu ra mấy thứ này?

Đối mặt với ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi, ba không trả lời, ông vẫn mải mê vuốt nhẹ những đồng xu trông đã cũ kia giống như thể nó gợi lên một loại kỉ niệm quý giá nào đó với ông. Mãi đến khi bản thân đã mất hết kiên nhẫn, tôi tiếp tục lên tiếng hỏi:

-Cái đó... là gì vậy? Tiền sao?

Bấy giờ thì Abner Verruckter cuối cùng cũng trả lời:

-Có một số vị khách nước ngoài dùng cái này để trả tiền khi vào quán, tao đã nhận nó, dù sao đi nữa cũng là đồ thật, có thể bán được.

Ông quay trở lại ghế ngồi, đôi mắt hướng về phía tôi, con ngươi kia trông mệt mỏi và đầy ảo não. Từ khi tỉnh dậy đến bây giờ, ông chưa nhìn tôi lấy một lần nào, và tôi cũng chẳng hề lên tiếng hỏi ông về sự việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua. Nói về vấn đề này, tôi có rất nhiều thắc mắc, mặc dù chưa hề chạm vào tên đó nhưng không hiểu sao trong thâm tâm tôi vẫn luôn tồn tại suy nghĩ rằng hắn ngừng thở là do tôi. Dẫu vậy, tôi cũng chẳng mấy lo sợ khi cảnh sát phát hiện ra cái xác và tìm đến chỗ hai người chúng tôi vì tất cả đều là tự vệ chính đáng.

Khiến tôi khó hiểu hơn cả phải là về người ba của mình, nếu là người bình thường hẳn phải rất hốt hoảng trước sự tình này, nhưng ở đây ông ấy còn bình thản hơn cả tôi. Sau mấy tiếng im lặng suy nghĩ, tôi đưa ra lời giải thích hợp lí nhất rằng ba sinh ra một người quái dị như tôi thì chính ông ấy cũng không bình thường. Và tôi dùng khoảng thời gian tiếp theo đó để thuyết phục bản thân tin vào lí do này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN Harry Potter] Điên RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ