Chương 4: Abner Verruckter

165 21 1
                                    

-Còn đứng ở đó làm gì?

Ông nhìn tôi, nói với chất giọng chẳng mấy thân thiện.

Tôi chậm rãi bước vào bếp, vừa đi vừa bình thản nói:

-Hôm nay ba đi sớm vậy, có chuyện gì quan trọng sao?

Ba cũng không nổi giận vì tôi còn chưa trả lời câu hỏi của mình:

-Hôm nay có một đoàn khách từ xa đến, tao phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón tiếp họ.

Dừng lại một chút, ông bổ sung:

-Có lẽ sẽ về rất muộn, nếu không đợi được thì cứ dùng bữa trước đi.

Tôi bưng cốc nước lên uống, một lúc sau mới đáp lại:

-Vâng.

Coi như đã làm xong công việc dặn dò, ba tôi cầm áo khoác lên, bước ra ngoài cửa. Đứng trong căn bếp nhỏ bé, tôi còn nghe thấy giọng nói của bà lão nhà bên cạnh:

-Abner, cậu ra ngoài sớm như vậy sao?

Ba trả lời đầy kính trọng:

-Vâng, không phải bác cũng thức dậy rất sớm ạ?

Bà lão mỉm cười:

-Già cả rồi, đều không thể ngủ được giống như bọn trẻ bây giờ. À, nói mới nhớ, hôm nay cậu lại tính để Weise ở nhà một mình tiếp sao?

-Cháu cũng không thể mang theo con bé đến chỗ làm được, phải nhờ cậy bác chăm sóc nó rồi.

Bà lão đáp:

-Không cần phải khách sáo như vậy, nhà Verruckter các cậu và tôi đã làm hàng xóm với nhau từ khi con bé chỉ mới có mấy tháng tuổi, tôi lại chỉ có một mình, đối với tôi, con bé cũng chẳng khác nào cháu gái ruột, chăm sóc nó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà con nhóc Weise này cũng trưởng thành quá rồi, mặc dù chỉ mới có mười một tuổi đầu nhưng tôi chẳng bao giờ phải quá lo lắng về nó cả.

-Vâng, cháu cũng vì điều này nên mới có thể yên tâm để con bé ở nhà như vậy.

Bà lão nói tiếp, giọng nhắc nhở:

-Đúng là vậy nhưng cậu vẫn cần để mắt đến con bé nhiều hơn. Tính cách Weise hướng nội, nó cùng bọn trẻ ở đây quả thực không được hòa nhập, người khiến nó mở miệng nói chuyện nhiều nhất có lẽ cũng chỉ có mình cậu.

Ba tôi ngập ngừng, ra chiều suy nghĩ:

-Cảm ơn bác, cháu sẽ ghi nhớ điều này. Cũng không còn sớm nữa, cháu xin phép đi trước.

Tôi ở trong nhà, nghe thấy bà lão vui vẻ chào tạm biệt ba mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười kinh bỉ. Ba của tôi – Abner Verruckter đối xử với hàng xóm của mình còn thân thiện hơn với chính cô con gái ruột. Có lẽ bà ấy sẽ chẳng thể biết được, sau khi bước ra khỏi con hẻm này, những lời dặn dò đó đều sẽ bị ông ấy vứt ra sau đầu.

Như bà lão nói, tôi tên Weise Verruckter, một cô bé sắp bước sang tuổi mười một. Ở kiếp này, tôi chắc hẳn may mắn hơn một chút, bởi lẽ tôi vẫn còn một người ba, một người thân thực sự. Từ khi bắt đầu có nhận thức, có thể ghi nhớ, tôi cũng dần nhớ lại kí ức trong quá khứ của mình, và từ khi đó thì tôi đã sống cùng ông ấy. Đương nhiên là chẳng hề có sự xuất hiện của một người mẹ nào trong toàn bộ quãng thời gian đó đến bây giờ cả.

[ ĐN Harry Potter] Điên RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ