Chương 3: Mẹ nuôi

194 19 0
                                    

Khoác trên mình chiếc váy trắng tinh dài tới đầu gối, mái tóc vốn được búi lên gọn gàng giờ đây buông xõa xuống trước ngực, ngắm nghía mình trước gương, tôi dường như còn không nhận ra bản thân. Mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng tôi thường hay ăn mặc những bộ đồ trông thật trưởng thành để khiến bản thân có vẻ lớn tuổi hơn một chút, như vậy đương nhiên thuận tiện hơn nhiều. Hiện tại, toàn bộ dáng vẻ đó đều được rũ bỏ, trong chiếc gương phía đối diện kia là hình ảnh một cô gái trẻ trung và ngây thơ hết sức.

Cúi đầu xuống liếc nhìn bức ảnh trong tay, tôi lộ ra biểu cảm hài lòng với dáng vẻ này. Đó là lần đầu tiên tôi dành nhiều thời gian để nhìn mãi một bức ảnh lâu đến như vậy, như thể muốn khắc sâu hình bóng này trong đầu, bao nhiêu cũng là không đủ.

Nhưng khi vừa đưa mắt trở lại chiếc gương, tôi chợt giật mình, dẫu cô gái trong gương vẫn ăn mặc như vậy, nhưng đôi mắt lại đang ánh lên sự tức giận không đáng có. Nó chẳng hề ăn nhập gì với bộ đồ trên người, khiến toàn bộ sự ngây thơ dường như tan biến hết. Tôi thoáng sửng sốt giây lát nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại. Hít một hơi thật sâu, liên tục tự nhủ với bản thân kẻ khôn ngoan là phải biết điều tiết cảm xúc của mình, đôi con ngươi theo đó cũng trở nên bình thản, trong veo như nước, nếu không nhìn kĩ quả thật không thể thấy cảm xúc được cất giấu sâu bên trong. Tôi khẽ mỉm cười thật tươi, người trong gương cũng mỉm cười, nhưng không hiểu sao qua đôi mắt tôi, trông nó thật xấu xí.

Ngừng hành động ngu ngốc này lại, tôi bắt đầu bước chân ra khỏi nhà, bởi lẽ tôi biết rõ dù cho có tiếp tục cố gắng bắt chước thế nào, bản thân cũng chỉ có thể được như vậy.

Đứng trước cửa căn biệt thự to lớn, người làm có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, cũng phải thôi, đã mấy tháng rồi tôi không đến nơi này. Dẫu vậy, tôi vẫn mỉm cười chào hỏi:

-Đã lâu không gặp, tôi muốn tìm mẹ tôi, bà ấy có ở nhà chứ?

-Vâng, dạo gần đây sức khỏe phu nhân không tốt nên không ra khỏi nhà.

-Vậy tôi sẽ tự đến phòng bà ấy, mọi người cứ tiếp tục làm công việc của mình đi.

Tôi đã nói như vậy, họ cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể chấp thuận theo.

Chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ ra, tôi mới chợt nhận ra có lẽ mình đã đến không đúng lúc, mẹ tôi đang ngủ. Sau một hồi do dự, tôi quyết định bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt của bà, đã lâu lắm rồi tôi không nhìn bà ấy kĩ như vậy, mẹ tôi thời còn trẻ chắc hẳn phải rất xinh đẹp, quả đúng là một người tài sắc vẹn toàn (tôi thầm cảm thán). Lại từ từ đưa mắt nhìn chiếc tủ đầu giường, lọ thuốc an thần đặt bên trên đã vơi mất hơn một nửa, khiến trong lòng tôi bỗng ngổn ngang bao suy nghĩ.

Cũng không biết đã ngồi ở đó bao lâu, mãi đến khi tôi cảm thấy đôi bàn chân của mình đã tê cứng, bắt đầu truyền đến từng cơn đau buốt thì mẹ tôi cũng tỉnh dậy. Có thể mẹ đã gặp phải ác mộng – đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy bà hốt hoảng bật dậy, ra sức hít lấy hít để. Vừa nhìn thấy tôi, trông bà còn kinh ngạc hơn nữa, nhưng chỉ mấy giây sau, bà đã ngay lập tức choàng lấy cổ tôi, nói với giọng nghẹn ngào:

[ ĐN Harry Potter] Điên RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ