Chương 2: Thiên tài điên

283 26 0
                                    

Sống cùng bọn họ, tôi mới được nghe người làm kể về ba mẹ nuôi của mình. Cả hai người bọn họ đều là những nghệ sĩ piano rất nổi tiếng. Phải, họ còn được ca tụng là một cặp "tiên đồng ngọc nữ" trong giới, chỉ nghe như vậy cũng đủ để biết người khác ngưỡng mộ ba mẹ tôi như thế nào. Dẫu vậy, do sức khỏe vốn không tốt, cách đây không lâu mẹ tôi đã giải nghệ, khiến cho mọi người ngậm ngùi tiếc nuối.

Điều đương nhiên, tôi cũng được họ cho tiếp xúc với cây đàn piano sau một khoảng thời gian làm quen với nơi này. Phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một thứ âm thanh như vậy. Đó là âm thanh thuần túy và đầy mê hoặc, mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả hơn bao giờ hết. Những chiếc búa gõ lên dây đàn được làm bằng thép với tốc độ khác nhau tạo nên khả năng biến tấu âm thanh đa dạng cùng nhiều âm bậc khác nhau. Vào khoảnh khắc này, tôi đã thực sự nghĩ bản thân yêu loại nhạc cụ đó.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, ba tràn đầy hứng thú hỏi:

-Con thích chơi piano sao?

Nghe được điều này, tôi nhanh nhẹn gật đầu thừa nhận. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra rằng đó là một suy nghĩ sai lầm nhất của mình.

Đáng ngạc nhiên là tôi cũng khá có thiên phú. Không, phải nói là rất có thiên phú. Tôi vẫn không thể nào quên được vẻ mặt vui mừng của ba tôi khi nghe thấy tôi đánh bản nhạc đầu tiên sau một thời gian ngắn được ông chỉ dạy. Mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng không hết lời ca ngợi khiến trong lòng tôi bừng lên một cảm giác thành tựu.

Nhưng cũng chính sau ngày hôm đó, cường độ tập luyện của tôi đã tăng lên gấp nhiều lần. Với vô vàn lí do khác nhau, ba tôi liên tục thúc ép tôi rằng mình phải học tập thật chăm chỉ. Nhiều đến mức, tần suất tôi ngồi trước cây đàn chiếm gần hết thời gian một ngày của tôi. Liên tục, đều đặn, cứ như vậy, tôi hoàn toàn làm theo mong muốn của ông ấy. Chính bởi một lí do duy nhất, ông là người đưa tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi.

Có lẽ, chỉ có mẹ nuôi là người thực sự tốt với tôi, thay vì người chồng chỉ coi tôi như một loại công cụ để tăng thêm danh tiếng, bà đối với tôi giống như con gái ruột vậy, chỉ có điều bà luôn muốn tôi có cách ăn mặc và sở thích theo yêu cầu của bà, tất nhiên tôi cũng chẳng mấy để tâm đến sự kì lạ này vì cho rằng mọi bà mẹ đều như vậy.

Tôi vẫn cứ sống một cuộc sống như vậy , gặp mẹ chính là niềm vui lớn nhất của tôi mỗi ngày. Nhưng như thế vẫn là không đủ, khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi đó là hoàn toàn không đủ để tôi cảm thấy khá hơn. Sai một nhịp sẽ bị đánh, đó là suy nghĩ luôn thường trực trong đầu tôi khi ngồi trước cây đàn. Những trận đòn roi liên tiếp, và theo thời gian nó càng trở nên mạnh hơn, càng cứa sâu vào da thịt tôi. Ngoài cơn đau về thể xác, vô hình chung tôi như cảm thấy tâm hồn mình cũng rất đau đớn. Dần dần nó biến thành một nỗi sợ hãi trong tôi, khiến tôi cảm thấy tự hỏi, rốt cuộc vì lí do gì mà tôi phải chịu đựng những chuyện này? Ban đầu là vì ba đã cứu tôi ra khỏi nơi lạnh lẽo kia, cho tôi cuộc sống này, nhưng... ông ấy có phải đang đòi hỏi sự trả ơn quá nhiều từ tôi?

Một phần cũng có thể do đang trong độ tuổi nổi loạn của thời niên thiếu, nó như càng tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi bắt đầu chống đối lại ba nuôi của mình. Theo ý muốn của ông ấy, tôi thật sự đã trở thành một thiên tài piano được người người biết đến. Có điều... người ta biết về tôi không chỉ đơn giản là một thiên tài, họ gọi tôi với một danh xưng khác - thiên tài điên.

Điên? Đó là một tính từ nhằm thể hiện sự khinh bỉ tột cùng, ý chỉ người kia có tình trạng bệnh lí về tâm thần, mất năng lực tự chủ và năng lực kiềm chế hành vi, thường có những hoạt động quá kích. Nhưng mặc kệ người bên ngoài nói gì về mình, tôi cũng chẳng mấy để tâm đến, còn chưa kể đến việc những gì họ nói cũng không phải là sai. Bởi lẽ dẫu là một nghệ sĩ piano thiên tài, nhưng nơi mà tiếng đàn của tôi cất lên không phải là bất kì một sân khấu lớn hay cuộc thi nào cả, nó có thể là trên đường phố, trong bệnh viện, trường học hoặc có thể là một khu ổ chuột chật hẹp nào đó...

Tất nhiên đối với truyền thống nghệ thuật lâu đời của gia đình, danh tiếng là một trong những thứ quan trọng nhất đối với ba, những hành động của tôi chẳng khác nào một nỗi nhục của ông ấy. Không cần nói cũng dễ dàng đoán được thái độ của ông ấy đối với tôi gay gắt như thế nào, chỉ thiếu điều xóa tên tôi ra khỏi gia phả nếu không phải do lo ngại lời ra tiếng vào của người khác.

Cũng không biết từ lúc nào, thái độ của mẹ cũng bắt đầu thay đổi, không phải vì những gì tôi làm bên ngoài, mà nó là vì tôi không đáp ứng theo yêu cầu về cách ăn mặc mà bà ấy đặt ra cho tôi. Giống như chỉ coi tôi là một đứa trẻ mới mười tuổi trước kia, bà ấy thích cách tôi mặc những chiếc váy bồng bềnh, mái tóc dài buông xõa và phải cư xử phải thật dịu dàng. Việc tôi ngày càng làm trái lại nó khiến bà ấy dường như không thể nào tin được, ánh mắt tràn đầy yêu thương dần trở nên chán ghét khi nhìn tôi. Phản ứng của bà ấy cũng thật khác lạ, tôi vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc bà phát điên lên khi nhìn thấy cách cư xử của tôi. Mắt bà trợn to, nắm chặt lấy vai tôi và hét lên đầy khó hiểu:

-Không giống! Mày không giống! Rốt cuộc mày là ai?

Giống như thể giây tiếp theo bà sẽ chồm lên và cào vào mặt tôi, nhưng may mắn người làm xuất hiện kịp lúc, ngăn cản trước khi việc này xảy ra.

Kể từ sau sự việc ngày hôm ấy, tôi ít trở về nhà hơn, mà cho dù có trở về cũng chỉ là ghé qua chào hỏi một chút. Ba tôi dường như đã từ bỏ việc có thể quản lí được hành động của tôi, để mặc tôi đi hết từ nơi này sang nơi khác.

Khi bắt đầu lăn vào cái xã hội này, tôi mới được tiếp xúc với rất nhiều thể loại người khác nhau: có người nghèo, có kẻ giàu, có người tốt, có kẻ xấu, có người tri thức, có kẻ vô học... và đương nhiên có cả những kẻ điên.

Theo cách nói biện chứng một chút thì "ít nhất những người ấy là bệnh nhân tâm thần trong mắt số đông mọi người". Thật ra việc trao đổi với họ cũng dễ dàng chứ không khó như tôi tưởng tượng. Họ cũng có tính cách, có người thích thao thao bất tuyệt, có người hơi tí là gây sự, có người chỉ im lặng, có người ưa vòng vo, thật chẳng khác nào những người trên phố ngoài kia. Có lẽ điều khác biệt duy nhất là họ có thể làm được những điều mà những người không phải kẻ điên không thể hiểu được. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Trên thực tế tôi cảm thấy nói chuyện với bọn họ dễ dàng hơn những người bình thường nhiều. Đặc biệt là người kì lạ giống như mẹ nuôi.

Thật kì lạ - Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nghĩ về bà, chí ít là trước khi tôi biết toàn bộ sự thật trước đây, về cái nguyên nhân khiến thái độ của bà đối với tôi ngày một thay đổi hay lí do mà một kẻ lập dị, khác người như tôi lại được nhận nuôi.

[ ĐN Harry Potter] Điên RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ