Chương 5: Gặp nguy hiểm

122 19 0
                                    

-Nhóc con, ba mày đâu rồi?

Một trong hai người đàn ông hướng tôi nói với giọng hằm hè đe dọa.

Ngay cả một kẻ ngốc cũng nhận ra rằng tình huống lúc này không được bình thường, tất nhiên với một người đã sống đến kiếp thứ hai, tôi càng hiểu rõ hai tên này chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Ngón tay vuốt nhẹ trên mép cánh cửa, tôi bình tĩnh nói:

-Mấy người là ai?

Việc đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ dường như đã đem toàn bộ sự kiên nhẫn của cả hai đốt thành tro bụi, hiện tại thấy tôi cứ dề dà, họ càng tức giận hơn:

-Không phải tao là người hỏi mày trước...

VÚT!

Còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng động nhỏ giống như tiếng vật gì đó xé gió lao đến, vang lên âm thanh ghê tai giữa không gian. Cánh cửa gỗ bị tôi dùng toàn lực đẩy mạnh, vội vàng khép thật nhanh lại ngay trước mặt hai người đàn ông. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, tôi bỗng nhiên dừng lại, không phải vì tôi muốn làm vậy mà là sở dĩ tôi không cách nào xê dịch được nó nữa. Một bàn tay to lớn đặt bên trên cửa, trái ngược với tôi đem toàn bộ sức lực ra sức đẩy mạnh cánh cửa thì cánh tay kia lại giống như chẳng cần dùng đến một chút lực nào.

Giữa khe hở nhỏ, ánh sáng bên trong căn phòng xuyên qua bên ngoài, không thể chiếu sáng toàn bộ hai người đàn ông, chỉ để lại một cột sáng như có như không chạy dọc trên khuôn mặt dữ tợn của một người. Ông ta cúi người xuống, nhòm đôi mắt đỏ ngầu vào bên trong, rồi lại liếc sang tôi đang đứng ngay trước cửa. Khoảnh khắc đó, một dự cảm không lành dâng lên trong tôi.

RẦM!

Cách cửa bật mạnh ra, đập vào bức tường phía sau. Tôi nhanh chóng lùi lại và hai tên đó cũng chậm rãi bước vào nhà. Tên vừa đưa tay chặn cửa lúc nãy nhìn tôi, nói với người đằng sau:

-Tao cũng từng nghe nói thằng đó có con gái nhưng lại không ngờ là lớn thế này. Trong lúc còn đang ngạc nhiên, chúng ta đã suýt bị con nhãi này qua mặt rồi.

Tên đằng sau cũng theo đó lên tiếng nhưng mà là nói với tôi:

-Nhóc con, tốt nhất mày nên thành thật trả lời bọn tao, ba mày đâu rồi?

Tôi đưa mắt nhìn bọn chúng rồi lại liếc mắt sang hướng khác, giả vờ như chỉ vừa vô tình nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem có thứ gì gần tôi có thể dùng để phòng thân. Sau một hồi tìm kiếm, tôi thầm tự nhủ trong lòng. Có lẽ lần này tôi phải tự cầu phúc cho bản thân rồi.

Dẫu vậy, tôi vẫn bình tĩnh trả lời:

-Ông ấy ra ngoài từ sáng sớm, đến bây giờ vẫn chưa trở lại.

Hai tên đó có vẻ sửng sốt, dường như không tin vào chuyện này:

-Chưa trở về? Vậy cuối cùng thằng đó trốn đi đâu được?

-Hỏi cũng đã hỏi xong, bây giờ mấy người cũng nên trả lời tôi không phải sao? Rốt cuộc mấy người là ai?

Nghe câu hỏi của tôi, hai tên đó quay sang nhìn nhau cười đầy quái dị, giống như đã cùng thống nhất với nhau qua ánh mắt, một tên quay sang tôi, cất chất giọng chói tai:

[ ĐN Harry Potter] Điên RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ