Đêm đầu tiên: Tội lỗi

429 35 0
                                    

⚠️ Lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện: những con đường và địa điểm đề cập trong fanfic đều là giả tưởng, không có thật. Nhân vật ít nhiều sẽ bị OOC, nhưng mình sẽ cố hạn chế hết mức có thể.

Cảm ơn rất nhiều, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

_______________

Tiết trời ở London dần trở lạnh, mưa mỗi lúc một nhiều.

Tôi lặng lẽ nhìn ngó xung quanh, rồi kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống thấp hơn một chút. Dưới cơn mưa ào ào như thác đổ, tôi bước nhanh về phía ngôi nhà ở số 4 đường Parkersville, một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Qua ô cửa kính, hiện lên trong mắt tôi là một gã đàn ông đang ngồi trước màn hình ti vi ở phòng khách, miệng nhai nhồm nhoàm một miếng pizza đầy ớt và phô mai. Mặc kệ nước mưa tấp vào mặt, tôi đứng nhìn thật lâu, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mày có thấy gã không Michael?"

"Tao cứ sợ rằng bọn cớm đã đến đây và bắt gã đi rồi, may thật."

Trời vẫn đổ mưa như trút nước, dưới ánh đèn đường lờ mờ, tôi ngồi tựa lưng vào bờ tường sát bệ cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn vào vô định. Tôi không biết tiếp theo mình phải làm gì, nên cứ vậy mà ngồi đó, cầm những viên sỏi trên mặt đất rồi ném lung tung, bộ dạng trông rất chán đời. Bỗng dưng, tiếng chốt cửa vang lên, một cái đầu từ phía trong ló ra ngoài, nhìn xuống dưới. Tôi giật bắn mình, toan định hét lên thì mới nhận ra cái điệu cười quái đản của gã đàn ông phía trên. Còn ai khác vào đây ngoài Sanzu.

"Chà, lại đi săn mồi nữa à?"

"Kệ tao, cũng đéo phải chuyện của mày."

"Cộc cằn thế, muốn ăn chút pizza không?"

Nói rồi, gã đưa tới cho tôi một miếng pizza từ chiếc hộp nằm lăn lóc trên sàn, đầy ớt và phô mai. Tôi nhíu mày, dù rất muốn nói rằng trông nó kinh chết đi được, thật ra thì cũng không đến mức độ đó, chỉ là vì tôi ghét cay ghét đắng cái thứ béo béo ngầy ngậy kia. Cuối cùng thì vẫn buộc phải nhận lấy rồi bỏ vào trong bụng, cả ngày nay đã không ăn gì rồi.

Mưa xối thẳng xuống đầu của Sanzu, đáng lẽ người đó phải là tôi, nhưng bởi vì gã đang ở phía trên nên cứ thế mà hứng hết nước mưa vào người. Tôi ăn xong miếng pizza rồi thì cũng chỉ cảm ơn gã một tiếng, sau đó lại lao vào màn đêm sau con đường quốc lộ vắng tanh.

Sau khi thấy Sanzu đã đóng cửa sổ lại và xác nhận rằng gã vẫn ổn, tôi mới thật sự yên tâm. Chiếc áo gió bằng vải dù đã ướt hết cả, lạnh thấu xương. Tôi xoa hai bàn tay của mình vào nhau rồi áp lên mặt, nhưng cũng chỉ ấm hơn được có một chút. Còn Michael thì vẫn lơ lửng quanh tôi, làn khói đen đúa ấy chẳng hề có cảm giác, nó chỉ biết giết chóc mà thôi.

Bạn không nghe lầm đâu, nó biết giết người, nhưng không phải ai cũng thế. Chỉ khi có ai chạm vào tôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì nó mới ra tay và giải quyết người đó.

Vào khoảng năm tôi mười lăm tuổi, nó đã lượn lờ vòng quanh và không cách tôi nửa bước. Chỉ là một thực thể siêu nhiên tồn tại dưới dạng làn khói mỏng màu xám đen, tôi đặt tên cho nó là Michael và chúng tôi đã trở thành bạn. Và đương nhiên, chỉ một mình tôi nhìn thấy nó. Công việc duy nhất của Michael là đi theo sau tôi và giết người, chỉ đơn giản vậy thôi.

[TR Fanfiction] SanMi • BẢY ĐÊM MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ