Mặc kệ câu hỏi của gã, tôi quá lười để giải thích lí do tại sao tôi lại có mặt trên mái nhà vào giờ này, sẽ tốn rất nhiều thời gian và giấy mực nếu tôi ghi ra hết những khắc khoải trong lòng, nên tôi chọn im lặng. Vốn nghĩ rồi sẽ bị người kia phớt lờ nhưng không, gã cũng trèo lên, và lần mò đến nằm cạnh tôi. Có lẽ vì muốn san sẻ đi bớt phần nào cảm giác cô đơn, lạc lõng.
Và cứ thế, chúng tôi nằm đó, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao, để cơn gió lạnh của buổi đêm ôm lấy mình. Thật ấm áp, hơi ấm của tình thân. Cứ ngỡ rằng gió sẽ xé tan nhịp thở, và biến nó thành nỗi cô quạnh lấp đầy trong tâm hồn. Nhưng may mắn làm sao, một phép màu nho nhỏ đã xảy ra và cho tôi thấy rằng mình không hề đơn độc.
Đêm tối thường gọi đến những sầu muộn, phải chăng sự im lặng kéo dài dễ khiến chúng ta suy nghĩ vu vơ, vào khoảnh khắc chỉ còn lại một mình và chẳng còn những điều giả tạo bao vây nữa. Cánh cửa hiện thực dần mở ra.
Tiếng gió thổi xào xạc cũng thổi theo những kí ức ùa về, không quá bất ngờ khi chúng không phải là một cái gì đó chứa đựng những điều vui tươi. Tôi chợt nhớ đến một chuyện cũ, vào năm tôi mười bảy tuổi, có một lần khi đi ngang qua một đám trẻ con đang chơi đùa trong công viên, tôi đã vô tình nghe chúng nó nói chuyện về những kẻ tệ nạn. Dạo ấy tôi chỉ vừa mới vỡ lẽ về con người thật của mình, nên dễ thấy tủi thân. Và phần lớn những bà mẹ thường dạy cho con của họ về tầm quan trọng của việc trở thành người tốt, nên sẽ lấy hình tượng những kẻ thất bại, những con người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội để làm ví dụ cho mặt tương phản của nó.
Đại loại là bọn trẻ đã nói rằng chúng ghét cay ghét đắng lũ tội phạm, thậm chí một đứa trong số đó còn tự tin vỗ ngực và tuyên bố sau này sẽ trở thành cảnh sát, để tóm cổ toàn bộ những kẻ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tống vào tù. Quả là một ước mơ cao cả, tôi không bài xích điều đó, bọn trẻ nói rất đúng, chỉ là vì người nghe thấy chúng là tôi, là một tên tội phạm, nên cảm thấy hơi chạnh lòng.
Không biết có phải trùng hợp hay không, mà Sanzu đang nằm ở bên cạnh lại hỏi tôi điều này:
"Mày có ghét tao không?"
Ban đầu thì có một chút, nhưng giờ thì tôi không chắc. Vì có những chuyện đã xảy ra khiến tôi phải thay đổi cách nhìn nhận về con người này.
"Thế mày có ghét mày không?" Tôi hỏi ngược lại gã.
"Tao nghĩ là có..."
Nét mặt của Sanzu hơi trầm xuống, còn thoáng chút buồn tủi. Tôi đã đoán rằng gã sẽ trả lời như thế, quả không sai. Vì tôi cũng không ưa gì chính mình cho cam. Nhưng một mình tôi tiêu cực là quá đủ rồi, tôi không muốn kéo gã xuống cùng, nên chỉ còn cách lắng nghe và an ủi.
"Tại sao mày lại ghét chính mình?"
"Chỉ là tao hối hận, về mọi thứ..."
"Kể cả việc gặp tao?"
"Không, riêng chuyện này thì không. Mày rất tốt, tao chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó chấp nhận ở bên một kẻ sát nhân như tao."
"Ừ, tao cũng vậy."
Khi lời vừa dứt, gã liền nghiêng mặt sang nhìn tôi, bày tỏ sự ngạc nhiên với những gì vừa nghe được. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hai thế giới tưởng như song song mà lại có chung một điểm dừng, nơi đó có một tia hạnh phúc, một chút sự ủi an cho trái tim bị tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR Fanfiction] SanMi • BẢY ĐÊM MỘNG
FanficTitle: Bảy Đêm Mộng Pairing: Sanzu Haruchiyo/Sano Manjirou Category: boylove, out of character, fluff and angst, HE hay SE tuỳ cảm nhận của bạn. Author: yua Nhân vật thuộc về tác giả Wakui Ken, cốt truyện khác hoàn toàn so với nguyên tác. ❌ Truyện c...