Đêm cuối cùng: Tình tan [END]

111 15 2
                                    

Sau cái đêm kinh hoàng ấy, tôi đã không còn tồn tại nữa, mà đã chết rồi. Chết tâm. Tâm tôi chết theo Sanzu, tôi tự hỏi rằng ngay lúc mà thiên thần đến mang gã đi, liệu gã có kéo hồn tôi theo hay không, khi giờ đây tôi chẳng còn cảm nhận được là mình đang sống nữa. Dù vẫn hay tự dùng dao rạch chằng chịt trên cánh tay và khiến nó loang lổ, xấu xí, tôi vẫn không có một chút cảm giác gì.

Cũng không hẳn là không đau, mà cơn đau ấy chẳng là gì so với vết thương đang rỉ máu trong lòng. Nó thật lớn, sâu hoắm nhưng lại trống rỗng, giống như bị ai đó đục khoét một lỗ thủng xuyên thẳng qua lồng ngực, moi móc trái tim nhỏ bé bên trong ra và bóp chết nó.

Nên giờ lòng tôi rỗng tuếch, chỉ còn vướng bận lại một nỗi đau sau chấn thương, sau khi đã tự tay mình giết đi động lực sống.

Một buổi sáng mù sương, tôi khoác vội một chiếc áo lông, xỏ đại đôi dép vào chân và lén lút đi ra ngoài. Tôi cần ăn chút gì đó, có lẽ sẽ nhanh thôi, không thể nhịn nổi nữa rồi. Từ hôm tôi phát điên đến nay chỉ mới có hai ngày, vậy mà cứ tưởng đâu đã trôi qua hai thế kỉ, căn nhà kho giờ đây chẳng khác nào một bãi rác, bẩn tưởi và bốc mùi, vì cứ đến đêm là tôi lại lên cơn mà tàn phá mọi thứ.

Có tiếng lộc cộc vọng đến từ đằng xa, tôi đi nhanh như lướt, vốn nghĩ rằng người nọ sẽ tự giác né sang để không bị va chạm, nào ngờ, chúng tôi tông sầm vào nhau, lúc nhận ra thì đã muộn.

"Mẹ nó, đi đứng kiểu gì thế?"

"Xin lỗi, xin lỗi anh nhiều...tại tôi vội quá..."

Người nọ rối rít xin lỗi tôi, thậm chí còn nói lắp, tay chân luống cuống, quờ quạng lung tung. Lúc này tôi mới lấy lại được bình tĩnh, thì chợt ngỡ ngàng. Đối diện tôi là một cô gái trẻ, ăn mặc bình thường, còn có phần hơi bê tha, trên tay cầm một cây gậy bằng gỗ, liên tục lần mò xung quanh để tìm điểm tựa. Và đúng như tôi nghĩ, cô ấy bị mù.

"Không có gì đâu, một phần cũng lỗi tại tôi mà."

Tôi lạnh nhạt trả lời, rồi định quay lưng đi tiếp, nhưng có một lực kéo tôi hẫng lại, là cô gái kia.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cho tôi hỏi gần đây có nhà ga nào không?"

"Có đấy, cô đi thẳng đến cuối đường rồi rẽ trái, sau đó rẽ phải thêm một lần nữa ở ngã ba, rồi cứ đi thẳng là tới."

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều."

Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, đáng lẽ tôi nên bỏ mặc cô ta và tiếp tục đi tìm chút gì đó bỏ bụng, rồi trở về và gặm nhấm nỗi buồn của mình, nhưng có một thế lực nào đó đã ngăn tôi lại, và điều khiển chân tôi chạy theo.

Đến khi đã bắt kịp cô gái, tôi nhanh chóng bắt chuyện trước:

"Này, cô đi một mình không sợ nguy hiểm sao?"

"Nguy hiểm cũng phải đi anh à, với lại tôi cũng quen rồi, bởi vì hôm nay, là ngày mà chồng tôi được trả tự do."

Ôi, quả là cuộc đời thật biết trêu ngươi mà, tôi thật sự ghen tị với gã ta vì có một người vợ tuyệt vời như vậy. Có chút gì đó dâng lên trong tôi, một cảm giác vừa quen thuộc và cũng vừa lạ lẫm.

[TR Fanfiction] SanMi • BẢY ĐÊM MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ