Đêm thứ hai: Sống sót

88 14 0
                                    

Không có nhiều thời gian để tôi lựa chọn, chỉ hốt đại một mớ đồ hộp và bánh mì, và thêm vài lon nước giải khát. Cảnh đêm ở cửa hàng tiện lợi luôn tồn tại những mối nguy hiểm tiềm tàng, vì nó vắng vẻ và im lặng một cách đáng sợ. Ả nhân viên đang vừa tính tiền cho tôi vừa nói chuyện phiếm qua điện thoại, miệng thì nhai đi nhai lại cái bả kẹo cao su. Vì vậy mà việc tính tiền lâu hơn hẳn mọi lần.

Vì không muốn phải tốn thời gian, tôi móc tiền ra đưa cho ả để sau đó có thể cầm hàng và chuồn đi ngay. Nhưng thật bất ngờ, ả không cầm vào tiền mà lại cầm tay tôi.

Những ngón tay của ả lướt dần lên trên đến cổ tay, ả nhìn tôi bằng ánh mắt mời gọi, rồi thổi bong bóng bằng bả kẹo cao su. Thật lòng mà nói thì trông không khác gì mấy con điếm rẻ mạt với những trò quyến rũ cũ rích và nhàm chán. Tôi không phản ứng gì, chỉ bảo với cô ả rằng hãy tiếp tục giúp tôi thanh toán hết số hàng hoá còn lại.

Xong xuôi, tôi kéo xác con đàn bà ấy vứt vào trong kho lạnh của cửa hàng tiện lợi, để ở đó. Sau khi lấy hàng của mình và toàn bộ tiền mặt ở quầy thu ngân, tôi phắn đi nhanh nhất có thể trước khi bị ai đó phát hiện.

Thế mà có kẻ phát hiện ra tôi thật. Cái dáng người khẳng khiu gầy gò ấy đang lảng vảng ở bên kia đường, nhìn tôi không chớp mắt. Phía xa là tiếng còi xe cảnh sát đang đi tuần tra. Khốn nạn thật! Gã làm cái mẹ gì ở ngoài đường vào giờ này vậy? Không sợ ngồi tù bóc lịch cả đời hay sao? Tôi vừa nghĩ vừa nổi máu tăng xông lên, nhanh chóng lao qua đường rồi kéo gã nấp vào một con hẻm gần đó.

"Mày thèm cơm tù à?"

Tôi nhìn thẳng mặt gã mà cằn nhằn, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng kéo dài trong vài phút.

"Tại tao thấy mày nên đi theo, sợ mày xảy ra chuyện..."

"Nhưng mày có biết làm vậy là ngu lắm không hả? Chúng ta đang bị truy nã đấy!" Tôi gắt um lên, suýt nữa thì không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khác với Sanzu, tôi đã quen với cảnh sống chui lủi như thế này rồi, còn gã chỉ mới còn là tay mơ, trốn không khéo sẽ bị còng đầu đi thật chứ chẳng đùa.

Dù bị mắng mỏ nhưng gã vẫn chẳng trách tôi lấy một lời. Thấy người bên cạnh cứ cúi gằm mặt với vẻ rầu rĩ, nom đến tội, nên tôi cũng không nỡ mắng nữa. Hai kẻ đáng thương ngồi bần thần trong con hẻm tối mù, xung quanh là rác và mùi ẩm mốc của hơi đất bốc lên, còn có cả xác động vật đang phân huỷ, bẩn không chịu được. Gió lùa vào hẻm, vừa rét vừa lạnh, tóc tôi bay tứ tung và rối lên, cũng chỉ biết tém lại rồi vén ngược ra sau đầu. Vì quá mỏi chân nên Sanzu ngồi bệt luôn xuống nền đất, tựa lưng vào bức tường vôi đã vữa gạch, bong tróc và xám ngắt, run cầm cập.

Gã ngước nhìn những bức kí hoạ nguệch ngoạc trên bức tường trước mặt, tôi biết chúng là của mấy tên lang thang đầu đường xó chợ hay tấp vào đây để ngủ. Gã nhìn nó, rồi thủ thỉ với tôi:

"Tao muốn được sống."

Tôi quay sang nhìn gã, không nói gì.

Ai mà chẳng muốn sống?

Tôi ước gì mình không hiểu, bởi vì hiểu nên càng thấy chạnh lòng. Hoá ra lí do mà chúng tôi gặp nhau vào giờ này chẳng phải vì gã đi theo tôi, mà là gã tự mình bước ra ngoài. Vì cuộc đời có cho phép một tên tội phạm được đường đường chính chính hoà nhập vào cộng đồng đâu, nên chỉ có thể lén lút hoạt động khi trời đã tối mịt.

[TR Fanfiction] SanMi • BẢY ĐÊM MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ