Đêm thứ năm: Ngọt ngào

57 13 1
                                    

Chúng tôi đã ngủ với nhau.

Suốt một kiếp người dài đằng đẵng, ai mà lại không có lúc mắc sai lầm. Nhưng cái sai lầm này, tôi tình nguyện để chân mình giẫm phải. Trong một đêm trăng sáng, chúng tôi đã ở bên nhau, cùng nâng ly rượu đắng và rót đầy vào tâm trạng não nề. Rồi cùng tìm đến cánh cửa cấm kỵ.

Chúng tôi lẩn trốn khỏi ánh sáng, nên hình ảnh trong mắt chỉ là cái bóng lờ mờ, nhưng xúc cảm lại rõ ràng mồn một. Gã đan tay tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được yêu thương nhiều đến thế. Những nụ hôn vụng về trên mặt, xuống cổ, xuống ngực, nhịp thở của chúng tôi hoà vào nhau, vì bản chất là những kẻ không hề nhẹ nhàng, nên dấu vết để lại cũng đậm màu theo.

Men rượu lượn lờ trong giọng nói của gã, những lời ngọt ngào nơi đầu môi cứ thế mà phát ra, cùng lúc đó, bàn tay thô ráp chợt bóp vào eo, vào đùi, miết xuống nơi bí mật. Mọi thứ đều trở nên chân thật, dù tôi không thấy rõ, nhưng môi vẫn cảm nhận được sự mềm mại khi nụ hôn vừa đặt xuống, theo bản năng, tôi lập tức ghì lấy gã, hớp trọn thứ mật đường đê mê như điếu thuốc phiện. Đó chẳng còn là sự thăng hoa về thể xác, cơn sung sướng tràn vào cả trong tim. Giây phút đó chúng tôi cứ như đã là một, cả cơ thể, cả ánh mắt, cả trái tim, và cả thứ xúc cảm truỵ lạc.

Gã ôm tôi mãi không rời, muốn khiến cho tôi phải nỉ non gọi tên gã, cho dù là mơ, nhất định cũng phải làm cho giấc mơ này trở nên chân thật. Tôi không còn biết trời trăng gì nữa, lồng ngực như bị thiêu đốt, rạo rực dục vọng ở tận sâu cõi lòng, chỉ biết ngửa mặt rên rỉ như một con điếm, tham lam quấn lấy gã bằng hai bắp đùi đã sớm trở nên tê rần. Trong bóng tối, ngoài trao đi những cái ôm, những nụ hôn, những âu yếm thân mật, chúng tôi còn say sưa chìm đắm trong ánh mắt đầy yêu chiều của đối phương, cùng hoà quyện, cùng đưa nhau chạm tới đỉnh điểm của ái tình.

Nhưng đêm ấy, người say rượu chỉ có mỗi tôi, còn gã thì say tình. Trong cơn mơ màng sau dư âm, tôi đã nghe thấy gã tỏ bày tâm sự. Gã nói rằng gã yêu tôi, rất nhiều. Lời yêu thương thoáng qua cùng một nụ hôn lên gò má, nhẹ nhàng mà chan chứa vị tình thân, và cả tình yêu, lẫn ham muốn mãnh liệt.

Lúc tỉnh dậy thì chỉ mới tờ mờ sáng, cả căn phòng ngập chìm trong màu đen, còn Sanzu đã rời đi từ lúc nào. Toàn thân vẫn còn đau nhức, đặc biệt là thắt lưng, nhưng vẫn phải cố lần mò theo sát tường để đi tìm gã. Gã không bỏ rơi tôi đâu, tôi tin là thế. Sau những chuyện đã trải qua cùng nhau, rồi khi thấu tỏ đến những tâm tư thầm kín nhất, sẽ không có chuyện dễ dàng buông bỏ như thế được.

Trong căn bếp đang sáng đèn, tôi lững thững đi vào, thì thấy gã đang nấu gì đó. Thật tốt khi người vẫn ở đây. Có vẻ như bữa sáng hôm nay sẽ có trứng, thịt hun khói và sữa nóng, tôi đoán thế dù vẫn đang lười nhác mà nhắm tịt hai mắt, vì mùi thức ăn toả ra rất thơm, rất đậm đà. Gã thấy tôi dậy rồi thì nhanh chóng đi lại bàn ăn và kéo ghế ra, đỡ tôi ngồi xuống.

Sự lười biếng vẫn bám rễ sâu trong trí óc mù mờ, dày đặc như màn sương phủ lên tấm kính ngoài cửa sổ. Có lẽ là vì thói quen ỷ lại đang hình thành khiến những quy củ thuở nào dần mai một đi, hoặc chỉ đơn giản là tôi muốn lười để tận hưởng cảm giác khi được gã chiều chuộng.

[TR Fanfiction] SanMi • BẢY ĐÊM MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ