chap 3: oan gia

821 8 4
                                    

Xin lỗi các bạn vì ra chap chậm nhé ( Tết nên au bận ăn chơi :>).Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Kamsan~

Kikwang khẽ lắc đầu ngán ngẩm với tên bạn thân. Không hiểu sao sau khi từ nhà hàng đối diện về cậu ta lại liên tục vò đầu bức tai, đã vậy còn không ngừng súc miệng rồi la hét ỏm tỏi. Tiến lại gần cánh cửa phòng Yoseob, Kikwang gõ cửa rồi lo lắng hỏi:

 -Seobie à, có chuyện gì đã xảy vậy?? Cậu nói đi, ai dám bắt nạt cậu Lee Kikwang này sẽ không tha cho kẻ đó đâu.

 -……………..

Không có tiếng trả lời, Kikwang sốt ruột tính phá cửa xông vào thì chợt khựng lại.

 -Cạch

Yoseob cuối cùng cũng chịu mở cửa. Kikwang ngay khi nhìn thấy mặt của Yoseob ngay lập tức quay lưng lại bụm miệng cố không cho cậu nghe thấy là mình đang cười:

 -Yoseob, cậu tính hù chết tớ hả?? Sao lại khóc tới nỗi mắt sưng to như thế cơ chứ?

Yoseob như chạm phải nỗi đau trong lòng, ôm chầm lấy tấm lưng rộng của tên bạn thân nức nở:

 -Kikwang à…hức..hức..tớ…nụ hôn đầu…hức….mất rồi!

 Cố vểnh tai lên nghe từng tiếng nấc của Yoseob, cậu nhíu mày hỏi:

 -Cái gì mất?? Cậu mất cái gì hả?

 -Mất….hức..hức..mất..

Nói đến đây, Yoseob chỉ tay vào môi mình. Kikwang trợn tròn mắt hét toáng lên:

 -Không lẽ nào...mất rồi sao??

Yoseob vừa thút thít gật đầu thì tên ngố rừng kia chưa gì đã lao đến ôm chặt cậu đến nỗi nghẹt thở. 

 -Òa…sao ông trời lại đối xử bất công với Seobie của tôi thế này. Seobie à, cậu mất bao nhiêu cái răng rồi, nói mau để tớ còn liên lạc với bác sĩ thẩm mỹ viện?

Cứng họng với tên bạn ngố không thể nào ngố hơn, Yoseob giận dữ đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngây thơ vô số tội của Kikwang. Màn đêm dần buông xuống,những vì sao trên cao lấp lánh như những viên kim cương tỏa ánh bạc rực rỡ…..

Gập cuốn sách đang đọc dở lại, Junhyung bước đến bên bàn làm việc cầm khung ảnh của mẹ lên ngắm. Mẹ anh vẫn là người phụ nữ đẹp nhất, mái tóc đen nhánh và nụ cười hiền hậu…Cứ vậy, Junhyung chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng ngực vẫn ôm chặt khuôn mặt ấy.

 -Junnie à, con thích bánh gì umma sẽ làm cho con.

 -Junni thích bánh bông lan, umma làm bánh đó nhé.

 -Được rồi, vậy con ngồi ngoan ở đó đi.

 -

 -

 -Bánh ngon không con?

 -Ưm…ngon lắm,umma làm bánh ngon nhất.

 -Vậy thì con ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới mau lớn. Sau này Junnie của umma chắc chắn sẽ trở thành một chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi.

 -

 -

Có cái gì đó long lanh nơi khoe mắt của anh, phải chăng là nước mắt?? Bật dậy, anh không muốn ngủ nữa, không muốn lại mơ thấy người đã bỏ rơi anh. Thô bạo hất chiếc chăn ra khỏi người, Junhyung lấy vội chiếc áo khoác da mỏng rồi phóng xe ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo.Không đến quán ba như thường lệ, Junhyung dừng xe tại một quán rượu ven đường. Cứ thế anh nốc hết cốc này đến cốc khác…hơi thở phả ra khói nhưng trong người lại hoàn toàn nóng rát, khó chịu đến nghẹt thở..

[ JUNSEOB] <3 I FOUND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ