Chap 9: Vị hôn thê tương lai

646 9 7
                                    

+__+  Thực sự thì au tự cảm thấy chap này viết rất dở >< Ngâm cả hai tuần mà vẫn không khá hơn. Vì vậy nên mong các bạn thông cảm nhá!!!

 Junhyung nhấc ly thủy tinh lên miệng hớp một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn thẳng vào người con gái đang ngồi trước mặt mình.Tổng thể thì đó là một cô gái có gương mặt đẹp, làn da trắng mịn và đôi môi đỏ căng mọng vô cùng quyến rũ. Chưa kể đến xương quai xanh đầy hấp dẫn và một cơ thể  bốc lửa. Tuy nhiên, nét mặt lại đanh đá. Junhyung nhếch mép, đây là loại con gái mà anh ghét nhất, lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm và khó nắm bắt. Những người như vậy anh không muốn tốn thời gian. Nhất là ở nhà đang có người đợi :D!!

Hyuna đưa tay vuốt những lọn tóc xoăn mềm mại của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một loại người khó ưa đến như vậy. Ngoài nét đẹp băng lãnh khó gần ra thì anh ta chán ngắt!!! Cái gì mà một cuộc gặp mặt chứ? Nếu không vì bố nài nỉ thì cô đã không bỏ buổi shopping với bạn bè để tới đây gặp một người lập dị như vậy. Suốt buổi không nói với cô một câu nào chỉ lặng lặng dùng bữa. Không thể chịu được cái cảm giác khó chịu khi bị xem là vô hình trong mắt người khác, Hyuna lên tiếng:

-         Này anh! Bộ anh bị câm hả?

Junhyung đưa ánh mắt ngạc nhiên đầy thú vị hướng về phía Hyuna, đôi môi vẽ nên một nụ cười đầy kiêu ngạo:

-         Cô không thấy là đối với người như cô tôi hoàn toàn không có hứng thú sao?

Hyuna phồng môi thổi cho tóc mái mình bay lên. Thật là không chịu nổi mà, không có hứng thú sao?? Làm như mình có hứng với anh ta lắm vậy. Cô bực tức đứng phắt dậy nói thẳng vào mặt người vẫn đang bình thản coi như không có gì xảy ra:

-         Anh đúng là một tên tồi tệ. Người như anh còn lâu mới đủ tiêu chuẩn làm chồng tương lai của tôi, bố tôi chắc đã nhìn nhầm người rồi.

Nói rồi Hyuna quay ngoắc đi, nhưng không may lại trượt chân vì đôi giày cao gót quá khổ. Nhắm tịt mắt lại mong chờ một màn hôn đất mất mặt trước kẻ mình vừa sỉ nhục. Nhưng tất cả cô cảm nhận được là một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ kéo mình vào lòng. Hé mắt ra, tim cô như đập loạn xạ . Khuôn mặt ấy gần quá, lại còn đôi mắt sâu hút hồn khiến người ta không thể rời mắt được. Bất giác theo phản xạ của mình, Hyuna mím môi lại.

 Junhyung không kiềm chế được phải bật cười. Cô gái bướng bỉnh này đang nghĩ cái gì vậy?

Đỡ Hyuna dậy, Junhyung lấy áo vest khoác hờ lên vai rồi cúi nhẹ đầu ra vẻ chào tạm biệt trong khi cô còn đang mơ màng về một nụ hôn. Mở mắt ra, bóng Junhyung đã khuất xa, Hyuna dậm chân tức giận, chưa bao giờ trước mặt người khác cô lại hậu đậu và bối rối như vậy. Thế nhưng con tim hư hỏng vẫn đập mạnh lạ thường. Cô đưa tay sờ lên lồng ngực rồi lên trán, miệng lẩm bẩm:

-         Không lẽ mình điên rồi sao?

-

-

-

-

Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt nâu đẹp của Hyuna không ngừng miên man trên trần nhà. Không hiểu sao gương mặt anh cứ hiện lên, cô như người mất hồn, cứ mỉm cười một mình. Cánh cửa từ từ hé mở, một người đàn ông sang trọng có vẻ lớn tuổi bước vào mỉm cười nhìn con gái:

[ JUNSEOB] &lt;3 I FOUND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ