Chap 15: Người lạ mới quen

346 7 3
                                    

Thành thật xl~ mng lắm vì lịch học hè trên trường với học thêm nên dạo này mình hơi bận. Chap này hơi ngắn. Mình muốn chăm chút nó kĩ hơn nhưng sợ ngâm lâu nên đành up tạm. T___T Thành thật xl nhé!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cả người như cứng đờ, Yoseob thật sự không biết phải làm gì trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cảm thấy không thể nhìn được nữa, cậu quay lưng bỏ chạy thật nhanh.

Gì chứ? Cảm giác hiện tại là sao đây? Yang Yoseob, mày đang tổn thương ư? Vì cái gì chứ? Vì hắn ôm người khác ngoài mày à?

Cậu lao nhanh ra khỏi công ty và cứ thế chạy mãi cho tới khi không còn sức để nhấc chân lên nữa. Gió thổi mạnh làm khóe mắt chợt cay xè hay là trái tim nhỏ bé của cậu đang nhỏ lệ? Cảm giác nhói đau trong lồng ngực khiến những giọt nước mắt nóng hổi của Yoseob lăn dài trên má. Cậu….chưa từng vì ai mà khóc như vậy. Rốt cuộc hắn là cái thá gì mà lại dám làm cậu buồn. Hắn……….không là gì hết. Không đúng……….là bởi cậu chẳng là gì của hắn hết….Vậy nên càng không có lí do để cậu chạy ra ngoài đây như một cách trốn tránh hiện thực.

Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Mình đã có tình cảm với hắn thật rồi ư?

Yoseob đứng thẫn thờ trên cầu, mặc cho mái tóc bay lòa xòa và mi mắt ướt nhẹp. Cậu hướng ánh mắt ra xa xăm, cố gắng xác định lại tình cảm của bản thân, cố gắng đối diện với chính mình một lần.

-         Thất tình hả nhóc?

Cậu bất ngờ giật mình vì một giọng nói vang lên bên cạnh mình. Đó là một chàng trai có thân hình cân đối với khuôn mặt thon nhỏ và………rất đẹp! Cậu gần như quên béng đi là mình đang nhìn người lạ mặt một cách đắm đuối cho đến khi anh ta bật cười vì điệu bộ hết sức ngây thơ đó:

-         Haha cậu không cần nhìn tôi dữ vậy đâu.

-         A……xin lỗi…

Yoseob bối rối cụp mắt xuống và tránh ánh nhìn đầy hấp dẫn từ đôi mắt cong như lá liễu ấy. Có vẻ anh ta cũng đang là người có tâm sự nên mới rãnh rỗi chui ra đây đứng. Cả hai im lặng một hồi lâu trong thế giới riêng của chính mình cho tới khi anh ta tự nhiên bắt chuyện một lần nữa:

-         Nếu buồn thì cứ hét to lên biết đâu sẽ đỡ hơn đấy!

Cậu đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh ta trong khi chẳng cần ngại ngùng gì, anh ta hét thật to:

-         ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!! EM NGHĨ EM LÀ AI?

-         ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! ANH NGHĨ ANH LÀ AI?

Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu trong khi Yoseob toét miệng cười phấn khởi.

-         Ý tôi là nhóc cứ hét những gì nhóc muốn. Không cần phải hét theo tôi đâu!

-         Ồ …..!

-         ==’’’’

Cứ như vậy, nắng nhuộm vàng bóng của hai con người đang đứng cạnh nhau và không ngừng là hét.

[ JUNSEOB] <3 I FOUND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ