Chap 14 : Hiểu lầm

434 9 9
                                    

-         Cốc cốc

-           Tổng giám đốc, anh có trong đó không ạ??

Junhyung nhíu mày, có vẻ đang suy tính. Yoseob lật đật ngồi dậy quẹt nước mắt, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt. Cậu biết nếu có ai thấy cậu và hắn trong bộ dạng này chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn. Cuối cùng Yoseob nảy ra ý định chui xuống gầm bàn của hắn ta để trốn. ( ==’’’)

-          Có chật lắm không??

-          Không sao đâu. Anh mau mời người ta vào đi, kẻo bị ngi ngờ đấy.

Yoseob lom khom ngồi bó gối một chỗ, đến thở cậu còn không dám thở mạnh. Đúng là hơi chật, nhưng ngồi gần hắn thế này cảm giác khác lắm ( Ngồi dưới chân người ta mà gần cái gì k biết :3 )

-          Vào đi!!!

Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp trên nền nhà kèm theo một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Một nhân viên nữ tiến lại bàn làm việc báo cáo nội dung cuộc họp. Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu, nhìn chung họ nói gì thì cậu không hiểu lắm, chỉ thấy hai mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ.

-          Oáp….

Yosoeb lập tức bụm miệng lại để chắc rằng mình không gây thêm tiếng động nào nữa.

-          Aaa, tổng giám đốc, hình như tôi mới nghe tiếng gì đó?

-          Là tôi.

-          Dạ??? ( Sốc O.o!!)

-          Không còn gì nữa thì cô ra ngoài đi.

-          A, vâng.

Đã được một lúc sau khi người nhân viên nữ rời khỏi, Junhyung cúi xuống gầm bàn xem xét thì thấy Yoseob đã hoàn toàn ngủ mê từ lúc nào.

Thiệt tình, người đâu dễ ngủ như vậy chứ!!

Yoseob khẽ cựa người, có vẻ cậu đã đánh một giấc khá dài, hai mắt gần như híp lại mở không nổi. Vẫn muốn nằm thêm một lúc nữa, ấm như vậy thật khiến con người ta có cảm giác lười biếng. Vòng tay ôm cái gì đó mềm mềm, cảm giác rất dễ chịu, lại thơm nữa. Yoseob dụi dụi đầu vào, miệng mấp máy:

-          Không gì thích hơn được ngủ ở nhà mà…

Nhà??? Sáng nay không phải cậu đi làm sao?? Vậy tại sao cậu lại ngủ? Ở công ty thì làm gì có gối ôm mà ôm chớ???

Vội mở mắt dậy, đập ngay vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt bình yên của hắn ta lúc ngủ. Cái ghế nhỏ như vậy mà hắn và cậu nằm gọn trơn. Nằm ngủ trong vòng tay đó cũng không phải là tệ…Thời gian cứ vậy mà ngưng trôi một lúc thì tốt biết mấy. Hơi thở hắn dần trở nên quen thuộc với cậu, ngay cả mùi hương dịu dàng trên cơ thể lẫn cái ôm ấp âu yếm này, cậu đều muốn chỉ mình cậu được sỡ hữu thôi.

Yang Yoseob, mày trở nên yếu đuối, ủy mị như thế từ lúc nào chứ?

-          Yong Junhyung…..em thích anh.

Thấp thoáng đâu đó trên gương mặt của người có dáng vẻ đang ngủ kia là một nụ cười hạnh phúc………..Yoseob ngây thơ đó sẽ chẳng bao giờ biết được hắn ta đã nghe hết những điều cậu thầm thì.

[ JUNSEOB] <3 I FOUND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ