Chap 12: Kẻ gây rối

477 11 7
                                    

Sớm tinh khôi, gió thoang thoảng hương đất nồng nàn sau một cơn mưa đêm, Yoseob nằm im trên giường khẽ hé mắt nhìn hắn bước vào phòng tắm rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng nước chảy và thân hình cường tráng mờ ảo sau lớp kính làm cậu vội quay đầu sang chỗ khác. Bàn tay trắng trẻo vuốt nhẹ chiếc gối kế bên , cảm giác hơi ấm hắn ta vẫn còn quanh quẩn . Bật dậy đột ngột, cậu tự đưa tay vò rối mái tóc của mình, miệng không ngừng rủa xả:

-         Aishh, Yang Yoseob, mày đang nghĩ cái giống gì vậy chứ?

Thật sự mọi chuyện đêm qua đối với cậu vẫn như in, khuôn mặt lừa tình của hắn không cách nào quên được. Yoseob bực mình bước đến ô cửa sổ hét lớn lên:

-         YONG JUNHYUNG !! ANH LÀ KHẮC TINH CỦA ĐỜI TÔI. KIẾP NÀY MÃI MÃI TÔI VỚI ANH KHÔNG THỂ HÒA HỢP ĐƯỢC @$%*^%.

Junhyung khoác khăn tắm ngang hông rồi mở cửa bước ra, ánh mắt hắn ngay lập tức chú ý tới cái con người đang gây náo loạn kia. Yoseob vẫn mải mê hét để giải tỏa mà không hề biết đằng sau mình có một con cáo đang bước tới. Junhyung mỉm cười tinh quái , bất ngờ la lớn:

-         HÙ!

-         OAAAAA!!!

Yoseob giật bắn cả mình nhắm tịt mắt quay người lại ôm chặt lấy hắn. Junhyung hài lòng vòng tay qua người rồi siết chặt lấy cậu. Hương thơm từ cơ thể hắn quả là dễ chịu, Yoseob ngước mặt lên nhìn, đôi mắt tròn xoe bỡ ngỡ rồi chợt đẩy nhanh hắn ra, mặt đỏ hồng xinh xắn. Junhyung mỉm cười ném một chiếc khăn bông to sụ về phía cậu rồi nói:

-         Đi tắm đi, làm thư kí của tôi là không được bẩn như heo đâu đấy!

Yoseob chụp lấy chiếc khăn rồi chạy biến vào phòng tắm. Thú thật cậu thèm tắm lắm rồi, cứ được tắm xà phòng thơm phức là bao nhiêu buồn bực sẽ tan biến ngay. Bây giờ mới nhớ tới Kikwang, cái thằng bạn lúc nào cũng phàn nàn vì cậu tắm lâu. Hôm qua không về nhà không biết tên đó có còn nhớ tới cậu hay không.

­___Trong lúc đó____

-         Rào rào….^^~

-         Aaaa Junseob à, tắm với anh mày có thấy đã không nào?

-         Mweo >////<

-         Thật tình mà nói, không có Yoseob ở nhà cũng tốt, không ai giành phòng tắm với tao nữa. Hahaha!!!

Kikwang giờ này đang thoải mái tắm với chú mèo nhỏ Junseob. (Mô phật đui mắt con mèo…tội lỗi , tội lỗi)

Mải mê tắm táp, kì cọ cho thân thể ngọc ngà của mình, đột nhiên Yoseob méo mặt khi nhớ ra lúc đến nhà hắn cậu đâu có đem theo đồ để thay. Nghĩ đến đó cậu vội vã nhặt vội đống áo quần vừa mới bị cởi bỏ và ném qua một bên không thương tiếc. Thôi rồi, quần áo ướt hết thế này thì phải làm sao đây. Tắm xong cũng gần cả tiếng vậy mà thấy cậu vẫn chưa ra, hắn sốt ruột tính gõ cửa hỏi xem có chuyện gì không thì bỗng nhiên cánh cửa từ từ hé ra, quả đầu vàng kim của Yoseob thò ra ngoài, khuôn mặt ửng hồng , miệng thì lắp bắp:

-         A ngại quá nhưng tôi không có đồ để thay ( xấu hổ chết đi được)!!

Junhyung nhíu mày, mặt kênh lên nhìn thẳng vào mặt Yoseob rồi nói:

[ JUNSEOB] &lt;3 I FOUND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ