Chap 7: Một ngày mưa

642 6 2
                                    

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bên ngoài ô cửa sổ, tiếng mưa khẽ rơi tí tách đọng lại thành từng giọt tinh khiết. Chút hơi lạnh của buổi sớm tràn vào căn phòng quang đãng đánh thức Junhyung. Anh cựa mình mở mắt dậy, một mùi hương thoang thoảng của hoa trong không khí lan tỏa khắp nơi. Đưa tay lên trán vì cơn nhức đầu đột ngột, anh khó khăn ngồi tựa vào giường.

Lấp ló trước cửa phòng bệnh anh, Yoseob nhón gót ngó vào khung cửa kính quan sát. Đã định ngủ nướng hôm nay nhưng cái lành lạnh của một ngày mưa đã kéo cậu ra khỏi giường bệnh tẻ ngắt. Tự dưng nhìn màn mưa trắng xóa cậu lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Và cũng bất chợt trong sự cô đơn đó cậu lại nhớ tới anh. Bóng dáng cao cao dựa lưng vào tường và đôi mắt xa xăm ấy không hiểu sao lại khiến cậu không thể rời mắt. Giật mình khi thấy anh quay lại nhìn mình, Yoseob rụt cổ xuống né ánh nhìn ấy. Biết không thể giấu được nữa, cậu rụt rè mở cửa bước vào. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng. Bầu không khí hơi ngột ngạt, bản thân cậu cũng không biết làm gì chỉ biết ngồi ngẩn ra nhìn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ngoài trời bây giờ chỉ toàn một màu trắng. Cây cối bị gió thổi tung nghiêng ngả và những âm thanh rào rào vang lên không ngớt.

-         Chán nhỉ, thời tiết như vậy không thể ra ngoài chơi được rồi!

Yoseob buột miệng thốt lên rồi đứng dậy tiến đến gần cửa sổ. Junhyung đưa mắt nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của cậu. Yoseob đưa ngón tay chạm nhẹ vào những giọt nước trong veo bám trên ô cửa, gương mặt giãn ra dịu dàng:

-         Tôi thích trời nắng hơn …nhưng… đôi khi mưa cũng tốt.

-         Junhyung à! Anh thích trời mưa hay nắng??

-         Mưa!

Yoseob hồi hộp chờ đợi, cứ tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng mãi một lúc sau, một giọng nói trầm, băng lãnh vang lên. Mở to mắt ngạc nhiên, cậu quay lại nhìn anh:

-         Có thể cho tôi biết vì sao không??

-         Không biết!

Cậu đôi khi rất ghét trời mưa, vì những lúc như vậy không thể ra ngoài chơi với Kikwang được mà phải luẩn quẩn trong nhà. Mẹ cậu từng nói lúc nhỏ phải khó khăn lắm mới giữ cậu ngồi im một chỗ. Có lẽ vì vậy mà cậu thích những điều vui vẻ, chưa bao giờ thích những thứ mang vẻ u buồn. Thế nhưng người đó lại thích trời mưa, dáng vẻ cô đơn và khó hiểu ấy luôn khiến cậu tò mò.

-         Cạch

Cánh cửa từ từ mở ra, một cô y tá trẻ bước vào thay băng trên đầu và bình nước muối đang truyền cho anh. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Yoseob chạy nhanh ra khỏi đó và lát sau quay lại với một chiếc chuông gió trên tay. Junhyung thắc mắc nhìn Yoseob. Cậu mỉm cười rạng rỡ kiễng chân treo chiếc chuông đó vào cửa sổ. Khung cửa cao quá, chiều cao lại có hạng nên Yoseob rướn người một cách khó khăn, trán lấm tấm mồ hôi. Bỗng nhiên một hơi thở ấm phả nhẹ vào gáy cậu. Một bàn tay to lớn với lấy rồi treo chiếc chuông một cách thật dễ dàng. Thân hình anh to lớn bao bọc lấy cậu.Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể anh lan vào cánh mũi, một mùi hương thật dễ chịu. Cằm anh chạm khẽ vào mái tóc rối của cậu, tự nhiên Yoseob thấy tim mình đập mạnh. Một luồng không khí ấm áp bao quanh..

[ JUNSEOB] <3 I FOUND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ