Chap 8

296 36 5
                                    

Bắt đầu vào mùa ôn thi.

Cuộc sống vẫn diễn ra như thế, chỉ có cái khác là học sinh bây giờ đã bận rộn hơn nhiều, hầu như chẳng có thời gian ra ngoài nữa. Điều đó khiến những người thích chạy nhảy như Huening rất khó chịu.

"Nhưng mà mới bắt đầu vào thời gian ôn thi thôi, còn tận ba tuần nữa cơ mà mày ơi. Đi chơi với tao chút đi."

- Rủ Hiyyih đi, tao không rảnh.

"Mày nghĩ tao rủ được một đứa ham học như nó à?"

- Thế thì thôi, tự chơi một mình đi. Tao cúp máy đây.

Và Soobin tắt thật, còn ném điện thoại ra xa thật xa, khoảng cách đủ để cậu không bị mất tập trung vào bài đang học thuộc.

Mới mấy ngày đầu thôi cậu đã thấy đuối sức rồi. Mà đây mới chỉ là ôn thi học kỳ thôi đấy, sau ôn thi đại học chẳng biết cậu sẽ bị hành ra cái gì nữa.

Tiếng mở cửa thành công khiến Soobin mất tập trung. Cậu đứng dậy thò đầu ra ngoài nhìn.

- Huhu anh về rùi nè...

Yeonjun mệt mỏi bước vào, trên tay là thực phẩm dùng cho tuần tiếp theo và túi đựng mấy hộp bánh ngọt. Thật là, đi họp về mệt rồi còn cố đi siêu thị nữa, anh muốn Soobin lo đến chết luôn hả?

- Aiss mất công mua làm gì, em đâu có thèm bánh ngọt đến mức đấy. Rồi đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn mà, đâu cần thiết mua vội. Để hôm nào rảnh một chút đi mua có phải đỡ hơn không, mắc gì để hôm nay bận rộn thế.

Soobin bắt đầu cằn nhằn. Yeonjun chỉ cười cười và nghe hết lời cậu, anh thậm chí còn không tỏ ra cáu gắt dù chỉ một chút. Cáu gắt sao được khi cậu nói mà miệng cứ chu chu ra thế?

- Rồi rồi, anh biết lỗi rồi mà. Anh mua giá đỗ đây, tối nay ăn canh giá đỗ nhé?

Là một người thầy, hơn ai hết, Yeonjun hiểu rõ rằng đối với học sinh, giữ sức khỏe là quan trọng nhất trong mọi kì thi. Nhìn Soobin chú tâm ôn tập mà ăn uống vội vàng thế kia, anh cũng không biết ngăn cản cậu thế nào mới được, chỉ đành nấu cho cậu những món ăn bổ dưỡng nhất để cung cấp chất dinh dưỡng cho cậu. Lần trước mẹ Choi có nói sức khỏe cậu không được tốt cho lắm nên anh càng chú trọng đến việc chăm sóc cậu.

Mười một giờ tối. Ánh trăng dìu dịu len lỏi vào phòng khách, nơi cả Yeonjun và Soobin đang cùng làm công việc riêng của mình. Nói rõ hơn thì anh soạn đề còn cậu vẫn đang trong quá trình nhồi nhét thêm kiến thức vào đầu. Thời gian qua cậu đã hơi lơ là quá rồi.

- Cố lên Soobin, còn chút nữa thôi.

Yeonjun đặt ly cà phê lên bàn, vỗ lưng an ủi cậu. Cà phê không tốt, nhưng để giữ đầu óc cậu tỉnh táo, anh chỉ còn cách đó. Anh đã khuyên cậu nên đi ngủ rồi đấy, nhưng cậu không chịu, bảo là sáng mai có cố dậy sớm cũng không học được nên anh thức cùng cậu thôi. Nghĩ lại, Yeonjun sao cảm thấy mình có lỗi quá. Soobin lăn ra học rốt cuộc cũng chỉ là vì giữ lời hứa với anh.

- Được rồi Soobin, nghỉ ngơi thôi. Hai giờ sáng rồi đấy.

- Chút nữa thôi anh, còn một đề. Đằng nào tám giờ cũng mới vào học mà.

Yeonjun cau mày không hài lòng. Đúng là con thỏ bướng bỉnh. Biết anh đau lòng không, biết anh xót xa lắm không? Đừng hành hạ bản thân như vậy chứ.

+×+

Yeonjun bước vào lớp, thấy bàn thứ tư dãy ngoài có một cậu học sinh đang nằm gục xuống mà ngủ, anh thở dài một cái đầy nặng nhọc rồi ra hiệu cả lớp ngồi xuống.

- Thầy không ép các em phải làm hết đống đề cương hôm trước thầy mới giao nên các em cũng không cần bắt buộc bản thân mình quá. Đừng thức khuya để làm vì lo nếu không xong sẽ bị phạt, quan trọng nhất là sức khỏe của các em và kiến thức các em tiếp thu được rồi áp dụng vào bài kiểm tra. Tất cả hiểu chứ?

- Dạ - Cả đám mệt mỏi đồng thanh đáp, có lẽ là do hôm qua thức quá muộn.

- Rồi, giở vở ghi ra. Hôm nay thầy sẽ dạy các cái cần lưu ý trong bài thi, và thầy e là nếu ai ngủ gật thì sẽ không làm được bài đâu. Soobin, dậy nào.

Soobin vẫn không nhúc nhích. Huening ngồi cạnh, lay người cậu thật mạnh gọi cậu dậy:

- Thằng ngu kia dậy đê! Thầy Choi gọi mày kìa.

Và rồi y nhận được cú tát từ người mình vừa gọi dậy. Cả đám không nhịn được mà cười lớn. Yeonjun cũng cười. Soobin nhà anh thật quá hung dữ rồi đấy.

- Thôi, Soobin. Bạn có ý định gọi em dậy là có ý tốt, không nên đánh bạn. Mà Huening sau nhớ lay người bạn nhẹ nhàng thôi, kẻo bị đánh lại đó.

- Dạ.

Soobin cáu, dù sao một phần lỗi cũng do Huening. Y lay người cậu mạnh như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cơn đau đầu của cậu, mà cậu đã đau là không xong với Choi Yeonjun rồi.

Tiết học đó, Soobin cố mở to mắt ra chăm chú nhìn lên bảng để thuộc hết các lưu ý của thầy Choi. Mắt cậu cứ trợn ngược lên nom vừa hài lại vừa tội. Đến khổ, thi cử không khó khăn thì tụi học sinh đâu vất vả tới thế.

Bước vào tuần thi, cái tuần mà Soobin đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối đầu với mọi loại chuyện có thể xảy ra. Yeonjun luôn bên cạnh cậu nên cậu rất yên tâm về kiến thức của mình, đồng nghĩa với việc cậu tin bản thân sẽ hoàn thành bài thi tốt và giữ được lời hứa với anh. Quả nhiên, sau mỗi lần thi xong một môn, Soobin lại hớn hở nhắn tin báo cho Yeonjun rằng mình làm rất tốt. Mỗi lần như thế đều kèm theo một tin nhắn cảm ơn rất chân thành dành cho anh. Nhưng mà đừng tự tin quá Soobin ơi, còn môn Toán đợi cậu, không nhớ sao? 

Có chứ, tất nhiên Soobin nhớ. Bằng chứng là trước ngày thi toán hai hôm, cậu đã lăn ra cày tiếp đề đến mức ngủ quên lúc đi tắm luôn đấy. Lúc đó vào khoảng gần mười giờ, trời cũng tối lắm rồi, thời tiết mặc dù đang vào hè nhưng lạnh thì vẫn có chút lạnh. Nhiệt độ đã hạ thấp xuống.

Yeonjun pha nước nóng vào bồn tắm, bật đèn xông tinh dầu lên rồi gọi Soobin vào. Cậu mệt mỏi cảm ơn anh một tiếng và đóng cửa lại. Cánh cửa đó phải đóng đến bốn mươi phút sau. Anh sốt ruột nhìn về phía phòng tắm, mong ngóng tiếng mở cửa của cậu nhưng tuyệt đối không có.

- Soobin à!

Không có tiếng trả lời.

- Soobin ơi!?

Yeonjun vội vội vàng vàng mở cửa vào. Soobin đang ngâm mình trong nước, say sưa ngủ. Hai mí mắt khép chặt, đôi môi hé mở, khuôn mặt yên bình vô cùng. Anh không nỡ đánh thức cậu dậy nên đã cẩn thận kéo cái ghế để trong phòng tắm, nhẹ nhàng lựa tư thế đưa cậu lên đó ngồi. Và... dĩ nhiên, cậu đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Yên tâm đi, thầy Choi tỉnh táo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Yeonjun lấy khăn lau khô người cho cậu, mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu vào phòng. Yeonjun đặt cậu xuống giường, lấy máy sấy tóc sấy cho cậu. Dù tiếng máy sấy ồn đến thế, Soobin vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

Anh đỡ cậu nằm xuống, cất máy sấy tóc đi rồi cũng nhanh chóng đặt lưng xuống giường, cạnh cậu. 

Em biết em đã không chọn sai người | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ