Chap 11

260 38 1
                                    

Tình cảm của Yeonjun dành cho Soobin, có lẽ anh xác định được rồi.

Không yêu còn có thể là gì?

Anh thích ngắm nhìn cậu mọi lúc, anh muốn hình bóng và gương mặt cậu mãi là của riêng mình. Anh mong bản thân có thể dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, để cậu được hạnh phúc. Hi vọng của anh là có thể giữ được nụ cười luôn nở trên môi cậu. Điều ước của anh là mình có thể khiến cậu cười thật vô tư và thoải mái. Anh mong mỏi rằng anh có đủ khả năng để bảo vệ cậu khỏi những rắc rối, muộn phiền cuộc sống, để giữ cho tâm hồn của người con trai anh thích thong thả, vô lo vô nghĩ.

À, thích sao? Đã nói rồi mà. Thích gì nữa, yêu. Yeonjun biết không, rằng anh luôn vô thức mỉm cười mỗi khi thấy cậu, rằng tim anh luôn đập rất nhanh và mạnh mỗi khi cậu sát gần anh, trao cho anh cái ôm ấm áp nhất? Anh nhận ra không, rằng chính bản thân anh nhiều lúc suýt mất kiểm soát mà đặt lên môi người kia một nụ hôn ngọt ngào lúc người kia ôm mình? Suýt thôi, nhưng anh phải biết rằng anh đã yêu cậu quá nhiều. Vì yêu nhiều mới có cái sự mất kiểm soát như thế. Vì yêu cách cậu bên mình nên mới muốn hôn cậu. Vì yêu những khoảnh khắc bên nhau nên mới muốn nụ hôn đầu của cậu là với mình.

Nhiều lúc Yeonjun tự hỏi bản thân vì sao mình lại thích Soobin. Cái lần đọc được kế hoạch của cậu, anh bỗng dưng có cảm giác hạnh phúc, và rồi anh cũng nghiêm túc suy nghĩ lại xem anh với cậu là như thế nào. Anh thường xuyên để ý đến cậu, thường xuyên theo dõi nhịp tim của mình mỗi lần thấy cậu. Và có lẽ vì chú ý đến quá nhiều mà anh thích Soobin lúc nào không hay... Thích thật lòng mà thích nhiều quá, có gọi là yêu được không? Anh nghĩ là được. Anh thật lòng thích cậu học trò có làn da trắng trẻo và hai má lúm đồng tiền dễ thương, là cậu học trò tuy có chút bướng bỉnh nhưng ngoan ngoãn, chăm chỉ. Anh thích cậu làm nũng, lúc cậu phồng hai má giận dữ nhưng đáng yêu, thích rất nhiều. Anh yêu cậu, vì cậu là chính cậu, là người duy nhất đem lại cái cảm giác gọi là "yêu" cho anh.

Và Soobin cũng vậy. Thích anh từ lần đầu nhìn thấy, rung động từ lần đầu anh cười. Ở cùng anh, gần gũi với anh, được anh chăm sóc, được ôm anh. Điều đó càng khiến cậu thích anh thật nhiều. Rồi như Yeonjun đấy, thích nhiều thì yêu thôi. Yêu nên muốn anh là của riêng mình, nên muốn anh không thân mật với bất kì ai khác ngoài mình, nên muốn ánh mắt ôn nhu của anh chỉ dành cho mình. Ngang ngược? Dĩ nhiên rồi, nhưng vì yêu mà ngang ngược thì Yeonjun hoàn toàn chấp nhận.

Chấp nhận là vậy đấy nhưng cũng dở khóc dở cười lắm.

Đường đường chính chính là một thầy giáo, việc tiếp xúc với nữ sinh là điều không thể tránh khỏi. Khổ hơn nữa, Yeonjun còn là một giáo viên cực kì đẹp trai, vậy nên nữ sinh có vây quanh anh nhiều quá thì ai cũng hiểu được. Mà riêng gì nữ sinh, nam sinh đầy. Đứa nào cũng muốn gặp riêng thầy Choi, đứa nào cũng muốn viện cớ có việc cần bàn riêng để nói chuyện với thầy. Đã là thầy thì đố mà từ chối được học sinh.

Lần này cũng thế, tiếp tục là một nữ sinh tán tỉnh Yeonjun nhân dịp được thảo luận với thầy về câu lạc bộ ngoại ngữ. Bình thường thì chẳng sao, đằng này nữ sinh kia cứ cười hoài cười mãi với anh, còn anh thì lạ gì nữa, bao giờ cũng cười với học sinh mà. Rồi nó cứ thế mà ra cảnh một nam một nữ đang vui vẻ và thân thiết nói chuyện với nhau thôi. Nhưng phải công nhận cái nội dung câu chuyện vui thật. Vui lắm luôn.

- Thầy... em có thể hỏi thầy cái này được không?

- Em cứ hỏi đi.

- Em thấy thầy với bạn Choi Soobin có vẻ rất thân thiết với nhau, còn hay đến trường chung và về chung nữa. Thầy với bạn ấy có quan hệ gì với nhau thế ạ? Hai người cùng họ, có phải anh em họ không?

- Vậy sao em không nghĩ là anh em ruột?

- Tại bạn ấy trông khác thầy, mà... trông chẳng có vẻ gì là anh em ruột cả. Em cảm thấy thế.

- Chậc... - Yeonjun tặc lưỡi - Thầy với Soobin à? Quan hệ khá lằng nhằng đó. Không phải anh em đâu, em biết thế là được.

Nữ sinh kia đã nghi ngờ, và câu này càng khiến cô tin suy nghĩ của mình là đúng:

- Em... cái này hơi kì một chút nhưng... Soobin có phải người yêu thầy không?

Dũng khí mười bảy năm thế là say bye. Người cô run vô cùng, sợ rằng thầy Choi sẽ tức điên lên mà mắng vào mặt mình mất.

- Ồ? Nghe thú vị thật. Thầy sẽ xem xét, biết đâu điều đó đúng đấy... Thầy không rõ đâu, đừng vội kết luận.

Nói xong, Yeonjun chào cô học trò kia rồi ra về. Chi tiết hơn là với Choi Soobin nhé.

- Lớp phó Yang dạo này có vẻ thân với anh nhỉ?

Chưa gì đã nồng nặc mùi giấm chua. Yeonjun cười trừ:

- Vụ câu lạc bộ ngoại ngữ đó. Em ấy không chắc chắn với quyết định của mình lắm nên hỏi anh hoài à, hôm nào học xong cũng hỏi. Mệt lắm luôn ấy~

- Nhưng anh trông vẫn rất nhiệt tình - Lần này là sặc mùi chọc ngoáy.

- Ừ thì giáo viên chẳng lẽ lại không nhiệt tình với học sinh? Thầy hiệu trưởng đuổi việc anh luôn đấy không đùa đâu.

- Thế mà em hỏi xem có nên tham gia câu lạc bộ nhảy không thì lại bảo anh bận. Năm ngày rồi chưa trả lời em.

- Vậy á hả? - Yeonjun giả vờ quên - À, theo anh thì em cũng nên tham gia, chỉ là... lỡ đâu lịch tập nhiều quá á, em lại mệt...

Lỡ đâu mấy bà chị khối trên của Soobin tăm tia cậu thì có. Sợ mất nói thẳng đi lại còn...

- Thế thôi em không tham gia nữa. Đi theo lịch câu lạc bộ lại mất công anh đưa đón, tốn tiền xăng rồi tốn công sức. Góp ý rồi tự làm thì còn đỡ, đằng này góp ý xong vẫn phải nhúng tay vào. Cũng hơi vất vả, anh nhờ?

- Giọng điệu gì đây? Khó chịu vì anh nhiệt tình với lớp phó Yang hơn sao?

- Cứ cho là thế đi.

- Ghen?

- Haha em không đến nỗi thế đâu. Em biết cái chất xám và độ nhiệt tình của anh dùng chung cho cả lớp mà.

Nói xong câu đấy, miệng Soobin tự dưng đắng lên vài phần. Tức thật, đáng ra phải là của riêng mình cậu.

- Nhưng mà anh không được thế. Anh là thầy giáo, không nên tiếp xúc quá thân mật với nữ sinh đâu. Anh biết đấy, lớp phó Yang cũng ăn chơi lắm, còn xinh nữa, rồi nghe nói là body chuẩn các kiểu... Mà nói chung là anh không được tiếp xúc như thế, em không thích. À, ý em là không thích anh bị bàn tán ấy...

- Nhưng anh thích - Có người nhây thích chọc thỏ.

- Em không thích! Không cho đấy!

- Đằng nào cũng có ảnh hưởng đến em đâu mà. Cứ kệ anh, không phải lo.

- Em nói em không thích cơ mà? Lơ em à? Kệ em hả?

Đấy, ngang ngược ghê chưa. Giọng như muốn lao vào đánh lộn với anh luôn ấy.

- Haiz, trông em có vẻ đang khó chịu thật đó thỏ con. Giờ bé thỏ giận dỗi muốn ăn gì nào? Anh nấu nhé? Hay ăn ngoài?

+×+

Mừng sinh nhật Taehyunnnn 🎂❤ !!!

Xin lỗi mng nhìu vì hôm thứ 3 kh up chap mới nha 🥹

Em biết em đã không chọn sai người | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ