Chap 27

143 20 0
                                    

- Chết cha...

Bà Choi hiện giờ đang đứng ngoài vườn sau, cuống cuồng cầm điện thoại, bấm vào danh bạ chuẩn bị gọi cho ai đó.

- Sao vậy mẹ?

Yeonjun hai tay bê cốc nước ấm ra, nghiêng đầu hỏi.

- Mẹ nhờ Bongyeon mua hộ cái váy, lỡ hẹn nó sang hôm nay. Mẹ quên mất không hủy hẹn... Số nó đâu ấy nhỉ? Mẹ lưu tên con bé là gì ta?

"Kính coong..."

- Rồi thôi xong. Mẹ xin lỗi hai đứa nhiều, mẹ không cố ý đâu.

- Bọn con biết mà - Yeonjun cười trừ - Vào thôi mẹ.

Bongyeon hớn ha hớn hở đứng trước chờ mở cổng, còn tranh thủ lôi gương ra xem lại lớp trang điểm và chỉnh mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt mình. Ban đầu cô ta mừng lắm, nghĩ không có Yeonjun thì ít ra cũng phải cố lấy lòng bà Choi. Cô đinh ninh rằng bà Choi vẫn quý mình như ngày xưa.

Và cô đã nhầm to, tất nhiên rồi.

Bà Choi không những tỏ thái độ khó chịu mà còn chẳng thèm cảm ơn cô đã mua cái váy đó giúp bà. Bongyeon khó xử vô cùng, bực bội hơn khi thấy cả Soobin ở đây và đang chuẩn bị ăn cơm với bà Choi. Có vẻ là thế.

Về phía Soobin thì cậu không quan tâm cho lắm. Đằng nào nay cậu cũng đến đây để ra mắt cơ mà, có con rể rồi, nhà Choi chẳng cần thêm con dâu nữa đâu mà lo. Nghĩ vậy nên cậu cứ thong thả loanh quanh trong bếp, hỏi chuyện các cô giúp việc về mấy công thức nấu ăn.

Cơm canh xong xuôi cả rồi mà Bongyeon chưa có giấu hiệu muốn rút lui. Muốn chọc tức đây.

- Xin lỗi em nha thỏ yêu, thật sự không ai muốn vậy đâu nhưng mẹ lỡ quên mất.

- Không sao ạ - Soobin chạm vào bàn tay anh đang đặt trên vai cậu - Hay là mời chị ấy ăn cơm cùng xem sao, chứ giờ bắt mẹ đuổi về thế... ảnh hưởng đến phu nhân Choi lắm.

- Được. Mẹ tôn trọng quyết định của em mà.

Soobin gật đầu, sải bước ra phòng khách. Bongyeon vẫn nở nụ cười công nghiệp, trò chuyện với bà Choi, trong khi bà Choi thì rõ ràng là không hứng.

- Cơm dọn ra rồi, con mời mẹ vào dùng bữa ạ. Chị... à không, cô Park, cô có thể dành chút thời gian vào ăn bữa cơm cùng với gia đình em không? Nếu bây giờ cô không bận.

Bongyeon mừng ra mặt, mặc dù trong lòng đang hậm hực vì hai tiếng "gia đình" của Soobin. Cô lập tức đồng ý. Còn bà Choi, khỏi phải nói, bất ngờ. Bà nghĩ đáng ra cậu phải khó chịu với sự xuất hiện của cô gái họ Park kia chứ.

Một bàn ăn rộng với bốn người. Ba thành viên của một gia đình và một cô khách.

Bữa ăn diễn ra chưa đến ba mươi phút. Vì bị cái lườm của Yeonjun làm cho ngột ngạt và áp lực, Bongyeon đã giả vờ quên mất một cuộc hẹn, vội vội vàng vàng xin ra về. Trả lại cho căn biệt thự số người vốn có.

Liền sau đó bà Choi cũng xong bữa, tiếp đến là Yeonjun. Anh chưa vội đứng dậy, cứ ngồi đó ngắm người nhỏ hơn ăn ngon lành bên cạnh mình, tay ra hiệu với mẹ là "mẹ ra phòng khách đi, con ngồi đây". Ngồi đến lúc Soobin hoàn toàn no bụng mới cho phép cậu đứng dậy ra ngoài vườn dạo chơi một lát để cơm tiêu bớt đi, tiện thể tham quan nhà luôn, đỡ bỡ ngỡ.

Em biết em đã không chọn sai người | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ