Chap 3

383 44 1
                                    

- Khụ... khụ...

Sáng giờ Yeonjun cứ ho suốt làm Soobin lo lắm. Không biết có phải vì tối qua anh nằm lạnh không?

- Thầy ổn chứ? Cần em đi mua thuốc không?

Cả hai đã thống nhất với nhau là xưng hô thầy trò trên trường.

- Không sao, không sao. Em về lớp đi.

- Nhưng mà...

- Có gì thầy sẽ gọi. Với cả nay thầy... khụ... cũng có tiết lớp em mà. Đừng lo.

- Dạ. Vậy em đi nha thầy. Có gì nhớ gọi em liền đó.

Soobin bước ra khỏi phòng làm việc của Yeonjun mà trong lòng vẫn bồn chồn. Cậu là đang sợ anh bị ốm đấy. 

Tiết của Yeonjun, trông anh có vẻ đã ổn hơn nhiều. Giữa giờ, lúc đi qua bàn cậu, anh nhét vào tay cậu một mẩu giấy nhỏ với nội dung "anh vẫn ổn, Soobin đừng lo quá". Cậu quay lại nhìn anh, tủm tỉm cười.

- Gì đấy gì đấy? Giấy ai gửi thế kia?

- Ai gửi mày hóng làm gì? Cũng đâu phải của mày? Tập trung mà ghi bài đi!

- Chà... nay cũng ngoan quá ta? Học sinh cá biệt Choi Soobin vì thầy Choi mà thay đổi sao?

- Huening Kai! - Soobin gằn giọng - Mày khôn hồn ngậm cái miệng mày lại đi. Tao cá biệt lúc nào hả?

- Lại bảo không đi. Đứa nào làm thầy Choi réo tên ít nhất hai lần một tiết? Đứa nào vở ghi không đầy đủ bị thầy Choi bắt chép phạt ba lần?

- Sủa nữa xem tao làm gì mày.

- Hơ hơ chắc tao sợ - Huening trưng bộ mặt ngứa đòn ra chọc cậu - Yếu như sên mà đòi đánh tao.

- Mày lại khỏe quá.

- Nói chuyện rôm rả quá nhỉ? Hai trò có thể xin phép ra ngoài nói cho thoải mái mà, sao phải chụm đầu lại mà thì thào thế? 

Yeonjun đã đứng cạnh Soobin từ lúc nào. Huening rối rít xin lỗi anh, còn cậu toát mồ hôi hột nghĩ đến cái cảnh bữa tối hôm nay có món cơm chan tiếng chửi của mình mà quên mất miệng vẫn chưa mở.

- Huening, chép lại bài hôm nay thêm một lần nữa, tiết sau thầy kiểm tra. Còn trò Choi, lát nữa lên phòng thầy.

Khuôn mặt Yeonjun tức giận thấy rõ. Cả lớp xì xào bàn tán về số phận của Soobin tiếp theo rồi sẽ đi đến đâu. Hai đứa mắc cùng lỗi mà sao hình phạt khác nhau dữ vậy trời? Hay là do cậu bị nhắc nhở rồi nhưng vẫn phạm lỗi nên anh mới phạt nặng hơn?

- Muốn ăn gì để thầy đi mua?

- Ủa?

Soobin hoang mang nhìn anh. Ơ kìa, không phải anh định phạt cậu à?

- Ủa gì? Thầy lạ lắm hả?

- E... em tưởng thầy phạt em chứ?

Yeonjun không nói gì, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xung quanh rồi đóng chặt cửa lại.

- Xưng hô bình thường đi. Không có ai cả. À mà em đang nói gì cơ?

- Em tưởng anh phạt em.

- Anh nghĩ em có thể thay đổi nên không muốn phạt - Yeonjun giải thích - Hôm nay em đã tiến bộ hơn chút rồi đó.

Nghe lời khen đơn thuần của anh làm cậu thấy vui vui trong lòng. Yeonjun thấy thế chỉ biết tủm tỉm cười, ngắm nhìn vẻ dễ thương của cậu.

- Xem nào... trưa nay ăn mỳ tương đen nhé? Rồi tối anh sẽ làm bánh gạo cay phô mai cho em.

- Dạ!

Thử tưởng tượng bạn có anh người yêu là thầy giáo của mình, có thể chăm sóc mình mọi lúc mọi nơi và cực kì nuông chiều, bạn có thích không? Tất nhiên câu trả lời của bạn là có, và Soobin cũng vậy. Cậu bây giờ cũng đang được như thế, chỉ khác là anh chưa phải người yêu cậu thôi. Nhưng rồi cũng sẽ là của cậu, cậu quyết tâm rồi! Một chàng trai tuyệt vời mà để vuột mất thì thật phí, phải không?

+×+

Soobin cắn bút, nhìn kế hoạch của mình được ghi chằng chịt trên giấy. Là kế hoạch để cưa đổ người cậu thích đó, bao gồm phải ngoan ngoãn hơn, phải chăm chỉ hơn, phải học giỏi hơn và từ bỏ cái cách gây ấn tượng của mình với anh ban đầu. Nói thật thì cậu cố tình nói chuyện nhiều hơn khiến Yeonjun chú ý đến đấy, chẳng phải cậu là học sinh hư đâu. Ai mà chẳng muốn crush chú ý đến mình, mỗi tội cách của cậu có lẽ không phù hợp cho lắm, ngược lại còn gây ác cảm với anh nữa thì phải.

Yeonjun gõ cửa phòng cậu rồi bước vào luôn, làm cậu giật mình suýt đánh rơi tờ giấy. Anh thấy vậy, đoán chắc rằng cậu đang ghi gì đó bí mật, có thể là liên quan đến một cô gái hoặc một chàng trai nào đó làm cậu thương nhớ nên mở miệng trêu chọc:

- Đang viết nhật ký sao? Hay viết thư tỏ tình bạn nào đấy?

- L... làm gì có! Anh nói kỳ...

- Mặt em đỏ rồi kìa. Rõ ràng là anh nói đúng mà.

- Hứ, chẳng đúng gì cả. Sai bét!

Trông Soobin như sắp giận mình, Yeonjun vội chuyển sang đề tài khác:

- Món bánh gạo của em xong rồi, đang chờ em thôi đó. Nhanh ra ăn không nguội mất.

Soobin ngoan ngoãn theo anh ra ngoài. Cậu đã ngửi thấy mùi bánh gạo rồi nhưng vì quá tập trung vào việc lên kế hoạch nên chẳng để ý mà tự động ra trước nữa.

Yeonjun lấy cơm cho cậu, sắp xếp đũa và thìa gọn gàng trên bàn. Giữa bàn là nồi bánh gạo cay thơm phức với đủ loại chả cá, xúc xích khác nhau, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. 

- Anh khéo tay dữ.

- Tất nhiên. Kinh nghiệm tự lập từ nhỏ đó. Ăn xem có hợp khẩu vị em không để anh còn biết đường điều chỉnh.

Yeonjun cứ ôn nhu với Soobin như thế thì làm sao cậu chịu được đây? Miệng cậu ngứa ngáy không thôi, muốn nói ra rằng cậu thích anh vô cùng. Thích từ lần đầu tiên gặp mặt, thích từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau, thích từ khi anh nở nụ cười với cậu.

Em biết em đã không chọn sai người | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ