Chap 2

472 50 5
                                    

Tối đó, Yeonjun đưa Soobin về căn hộ của mình ngay sau khi chở cậu về nhà lấy đồ đạc.

Từ lúc thấy Yeonjun xuất hiện đến giờ, Soobin cứ im như thóc. Một phần là vì sợ mình lỡ nói gì làm anh không vừa lòng, anh sẽ báo cáo tình hình trên lớp của cậu với mẹ cậu, một phần là...

Nghĩ đến đó, mặt cậu đỏ ửng lên như quả cà chua, may là chỉ một lúc thôi rồi cũng đỡ. Thầy Choi bên ngoài... ngầu thật đấy.

- Căn hộ của thầy sẽ hơi chật, em chịu khó nhé?

- D... dạ, không sao đâu thầy.

Cách xưng hô này khiến Soobin cảm thấy hơi bực bội. Nói sao nhỉ, cứ như là trong một khuôn khổ giống trên trường vậy, nghiêm khắc và ngột ngạt. Cậu không thích tí nào, nhưng cậu cũng không mở miệng ra nói điều đó. Làm sao có thể đòi hỏi được khi trên lớp cậu khiến anh bực bội rất nhiều?

- Đây, đến rồi.

Căn hộ của Yeonjun nằm trên tầng mười sáu của khu chung cư, là một căn hộ ấm cúng, tiện nghi với đủ loại thiết bị hiện đại. Soobin chẳng rõ ở đây thì mất bao nhiêu tiền, nhưng cậu cá cũng phải đắt lắm. Toàn đồ sang trọng thế này cơ mà.

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Soobin và đôi môi hé mở của cậu, Yeonjun thấy cậu sao đáng yêu quá đỗi. Nghe tiếng anh cười, Soobin bực mình quay sang hỏi, quên luôn phép tắc giữa thầy và trò:

- Cười cái gì thế? Bộ nhìn em buồn cười lắm à!?

- Đâu có.

- Sao tự dưng anh cười?

Soobin khó chịu hỏi câu nữa rồi hoảng hốt bịt miệng mình lại. Chết rồi, như này là thầy Choi sẽ ghim cậu cho mà xem. À mà ghim sẵn rồi...

- Phì... - Yeonjun bật cười - Không sao, anh cũng được. Nghe dễ thương lắm.

Nói xong, anh kéo vali của cậu vào phòng ngủ duy nhất trong căn hộ. 

- Trong đây sẽ là phòng của em nhé.

- Thế anh ngủ đâu?

- Phòng khách. Bộ sofa nhìn thế thôi chứ chỉnh sửa một chút là thành giường liền. 

Soobin áy náy nhìn anh. Đã làm phiền anh phải chăm sóc rồi lại còn làm anh phải ngủ ngoài phòng khách nữa, cậu thấy mình tội lỗi không thể nào kể hết. Dường như nhận ra điều đó từ con thỏ cao lớn này, Yeonjun nhẹ nhàng nói tiếp:

- Nếu không có ai anh cũng ngủ ngoài đó. Phòng khách nhiều gió, thoáng mát, khoẻ như anh nằm không bị ốm nên anh không muốn ngủ trong phòng cho lắm.

Vậy là tốt rồi. Soobin thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng, giúp anh xếp quần áo và sách vở của mình ra. Nhưng lại xảy ra chuyện cậu không ngờ đến...

Grr... Mất công nghĩ tốt cho anh!

- Soobin từ giờ phải ngoan nhé.

- Dạ? - Cậu ngơ ngác hỏi.

- Soobin từ giờ phải ngoan - Yeonjun kiên nhẫn lặp lại - Trên lớp phải giữ im lặng, tập trung vào bài. Ở nhà phải làm bài tập đầy đủ, ôn bài thật kỹ. Không thuộc bài chẳng hay ho gì đâu, ngược lại còn khiến thầy cô bực mình và cho điểm bài kiểm tra của em thấp đó.

Cứ tưởng là Yeonjun sẽ quên đi mấy chuyện cậu đã gây ra chứ, hoặc cùng lắm có thể làm ngơ đi cũng được, rồi đào tạo lại cậu. Nhắc như này rõ ràng có ý muốn nói là anh đã nhịn cậu nhiều rồi mà.

- D... dạ, em biết rồi.

- Có gì khó khăn cứ nói với anh. Trên trường ai bắt nạt em, thầy cô giáo nào làm em không vừa lòng, bài nào khó em không làm được, anh đều có thể giúp em hết.

Giọng nói Yeonjun lúc này nhẹ nhàng biết bao, như một làn gió thổi qua tâm hồn cậu, phá bỏ khoảng cách giữa hai thầy trò. Soobin bỗng cảm thấy mình gần gũi với anh hơn và cảm kích vô cùng vì lòng tốt của anh. 

Hình ảnh anh trong mắt cậu, là một thầy giáo đẹp trai, ngoài nóng trong lạnh. Phải, bình thường với học sinh anh thân thiện lắm, nói gì cũng cười tạo cảm giác thoải mái. Nhưng có lần cậu thấy anh ở một mình, mặt anh trầm hẳn, ánh mắt như chứa rất nhiều suy nghĩ và nỗi lo trong đó vậy. Khóe môi không hề nhếch lên dù chỉ một chút, càng làm cho khuôn mặt vô cảm đến sợ. Sự thật là lúc ấy Soobin đã rùng mình khi thấy ánh mắt của anh đảo về phía cậu. Vì điều đó mà cậu nghĩ rằng, trên trường là anh đang cố tạo cho mình hình ảnh tươi vui nhất để không bị gắn mác nghiêm khắc chứ anh thực sự không hay cười đến thế. Do suy nghĩ này, khoảng cách giữa anh và cậu, đối với cậu mà nói là vô cùng xa vời. Nếu anh giống y những gì cậu đoán, chẳng phải sẽ rất khó gần sao? Đúng mà phải không?

Nhưng tiếp xúc lâu hơn chút thì sự thật có vẻ khác rồi...

Nửa tháng trước là Soobin vô vọng mang trong mình cái tình cảm mà chính cậu cho là kỳ quái, giờ là Soobin hi vọng tình cảm ấy sẽ được đáp lại.

Em biết em đã không chọn sai người | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ