Chap 15

260 35 1
                                    

Từ khi yêu nhau, thầy Choi thiên vị trò Choi hẳn. Không phải quá mức nhưng so với học sinh khác, ánh mắt thầy dành cho cậu học trò này ôn như hơn, dịu dàng hơn, ấm áp hơn và nhất là giọng nói với cậu, bao giờ cũng ngọt ngào và nhẹ nhàng. Ừ, không ngọt rồi ra sofa ngủ chắc?

Chính vì lẽ đó mà lũ học sinh bắt đầu ghen ăn tức ở, đâm ra ghét cậu. Soobin chẳng sợ, một phần vì cậu không hề yếu, một phần vì có Yeonjun và cả Huening bảo kê. Còn gì phải sợ? Muốn kiện lên hiệu trưởng? Mời, dù sao chúng sẽ chẳng bao giờ có được bằng chứng Yeonjun cưng cậu hơn. Anh có thiên vị cậu quá đâu mà.

Nói rắc rối thì chỉ có hội fan của anh. Biết thần tượng của chúng, là người chúng muốn chỉ là của riêng mình nay lại đi yêu người khác, sao không tức cho được? Mà một khi đã tức, còn ai biết trời biết đất là gì, cứ thế hành động theo những gì nảy số trong đầu mình trước tiên.

Trong đầu chúng, việc đầu tiên là chọc điên Soobin. Đơn giản để cho mình hả lòng hả dạ. Nhưng chúng đâu biết cậu đã được chính người chúng đặt lên hàng đầu tôi luyện cho cái tính rắn rỏi và mạnh mẽ.

Soobin liên tục nhận được thư mời ra sau trường, đến quán cà phê hoặc công viên giải trí nào đó gặp mặt bởi một người không quen không biết. Những bức thư đó, nói hơi quá vì chúng chỉ là những mảnh giấy xé ra từ vở, đều qua tay Yeonjun. Anh chẳng bao giờ để cậu đi theo cái "giấy mời" ấy.

Thua keo này ta bày keo khác. Chúng lại tụ họp, bàn bạc với nhau và phân Minyeon tự lên kế hoạch trêu đùa Soobin một chút. Đoán xem ả đã làm gì? Thuê người đánh cậu? Hay tự mình lao đến? Ồ không, ả chưa đủ trình để có thể làm những việc đó. Đổ keo lên ghế ngồi, ngáng chân, vô tình làm rơi vở cậu rồi dẫm đạp lên,... là tất cả những gì ả có thể làm với Soobin. Cậu cũng đâu vừa, lần đầu thì tự mình đi đổi ghế khác, lần hai thấy chân cô ả họ Yang kia duỗi ra đã nhanh trí nhấc cao chân mà bước đi, lần ba cậu cười trừ cho là mình đã bỏ qua,... Cậu âm thầm chịu đựng, cái này không nói với Yeonjun nửa lời. Cậu bỗng nhiên muốn đối đầu với hội tình địch một lần cho ra môn ra khoai.

- Mày lớn rồi.

Ba chữ Huening dùng để nhận xét Soobin. Đúng mà, tính cách cậu nói ác cũng không phải điêu, vì cậu nhút nhát và dễ sợ hãi nên không dám làm quá thôi. Nay cậu đã phá cái vỏ bọc mà sống đúng với bản thân mình, lớn thật rồi.

- Chẳng lẽ cứ trẻ trâu mãi? 

- Ừ, nói như đúng rồi ấy. Bình thường mày nói chuyện với tao vẫn trẻ trâu vãi ra còn gì?

Soobin ngó quanh quất, đảm bảo đây là chỗ vắng người mới dám tháo giày ra nhét vào mồm thằng bạn. Nhưng chưa kịp làm thế, Huening đã chạy đi đâu mất.

Chuông điện thoại cậu reo lên. Là Yeonjun gọi đến.

"Thỏ yêu đang đâu đấy? Anh xong việc rồi này, về thôi."

- Đợi em chút, em xuống ngay đây - Soobin cúp máy, quay sang nói với Huening - Thầy Choi gọi tao về rồi.

- Bye người lớn.

- Bye nhóc con.

Vẫn không quên "trao" nhau nụ cười chịu đựng.

Soobin mở cửa vào phòng Yeonjun, chạy đến mà ôm chặt lấy anh người yêu. Nay anh không có tiết lớp cậu, trường lại còn bắt anh đi trông tiết vài lớp, thành ra anh bận chẳng lên gặp cậu được. Cậu đã nhớ anh nhiều lắm luôn đó.

- Nhớ anh lắm hỏ? Xin lỗi bé nhó, anh bận lắm lun á, hông lên chơi với bé đựt.

- Èo ơi, đâu ra cái giọng đấy đấy? Đây không thèm nhớ anh - Điêu vừa, không nhớ mà vừa thấy anh đã lao đến muốn nhảy lên người anh luôn rồi.

- Thui xin lỗi bé rồi mò. Hay là tối nay đi xem phim nha? Coi như anh đền bù.

Soobin phân vân, cậu vẫn chưa làm hết bài tập ngày mai đâu. Dù còn ít nhưng cậu muốn học thuộc cả kiến thức tiết trước nữa, cậu đã phấn đấu trong tuần này phải xung phong kiểm tra bài cũ rồi.

- Thôi, học làm gì cho đầu to mắt cận. Kiểm tra bài cũ là chuyện may rủi, em học cho cố, mai cô gọi Huening có phải mất công không? Dẹp đi, tối đi xem phim với anh.

Thầy đã nói vậy rồi thì tội gì không đồng ý nhỉ? 

Có một sự thật là trước đây cả hai chưa từng đi xem phim với nhau mặc dù sở thích đều là xem phim cả. Soobin thích xem ở rạp, nhưng Yeonjun lại nói ở nhà xem có giường nằm, có đủ loại đồ ăn, còn có thể tua qua đoạn mình thấy nhàm chán nên cậu đã lâu không còn ý định đòi anh cho đi xem phim nữa. Lí do thế thôi chứ nói chung lại vẫn là vì anh thấy tốn tiền.

- Anh ngủ đúng không?

Vừa bước ra khỏi rạp, Soobin đã hỏi một câu khiến anh ba phần hoang mang, bảy phần hỏi chấm.

- Anh đúng là... Sau không cần phải ra rạp nữa cho đỡ mất công!

Này là giận rồi. Thái độ của anh làm cậu không vừa lòng rồi.

- Do anh mệt đó... Em biết mà, mấy nay phải soạn nhiều đề lắm, còn chấm bài rồi họp hành các thứ của trường nữa. Trưa nay anh không ngủ trưa đó bé à, tha cho anh đi.

- Mệt còn cố đi?

- Thì... không đi thấy có lỗi với em.

- Như này còn có lỗi hơn đấy! Chăm lo cho bản thân chút chết ai à? Biết là yêu em nhưng cũng phải lo cho bản thân anh đi chứ. Muốn em lo hộ hay gì!?

-Đúng rồi, muốn bé thỏ lo cho anh mà. Lo cả đời được hông?

- Thế em lo đến chết cho anh vừa lòng nhé?

- Ấy ấy, nói bậy bạ! - Yeonjun đáng yêu nhăn mặt lại - Từ nay anh sẽ không để em phải lo lắng, hứa luôn.

- Hứa nhá? Thất hứa là em dỗi dài luôn đấy.

- Hứa~

Soobin mỉm cười hài lòng, đan từng ngón tay vào bàn tay anh. Đừng ngọt ngào quá như thế, Yeonjun sẽ tan chảy ra đây rồi không về được với cậu mất.

- Soobinie nói gì với anh đi.

- Hở? Anh muốn em nói gì?

- Nói em yêu anh đi.

- Em yêu anh.

Soobin không ngần ngại mà hôn lên má anh một cái, giữa chốn đông người này. Cậu hiểu rằng đối với anh, những hành động tình cảm của cậu là động lực mạnh mẽ nhất của anh. Cậu hi vọng cái hôn của cậu sẽ giúp anh đỡ được phần nào mệt mỏi.

- Như này không đủ.

Yeonjun kéo khẩu trang của anh và cậu xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn sâu. Sâu nhưng không lâu cho lắm. Lâu làm sao nổi, chỗ này đông ơi là đông, Soobin ngại.

- Cái anh này...

Soobin đánh nhẹ vào cánh tay anh, cảnh báo anh không được làm vậy một lần nữa. Anh tinh nghịch cười, cái này thì không dám hứa với em đâu.

Cậu đảo mắt ra chỗ khác, giả vờ để lộ vẻ thất vọng.

Và cậu thấy một nhóm người quen thuộc. Chúng cũng đang nhìn lại cậu với ánh mắt ghét bỏ. Cậu không ngần ngại nhìn lại, ánh mắt của cậu là thách thức.

Thế là biết ai thắng rồi nhé, tranh giành nữa làm gì cho tốn công tốn sức. Trẻ con!

+×+

Cả nhà iu Valentine vui vẻ nhee~ ❤

Em biết em đã không chọn sai người | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ