Chương 23

2.6K 213 9
                                    

Đi qua phố đi bộ đông đúc rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, ở sau cửa hàng tiện lợi là một nhà nghỉ với biển đèn neon màu vàng ấm ẩn nấp trong bóng đêm, giống như đang cố gắng thu hút sự chú ý của những người đi ngang.

Bên trong cũng khá rộng rãi sáng sủa, nhân viên là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thấy chúng tôi đi vào liền hỏi: "Các anh muốn thuê phòng sao? Chúng tôi còn có rất nhiều phòng trống."

Bây giờ không phải mùa du lịch nên hiển nhiên là còn phòng.

"Đúng, tôi muốn thuê một phòng giường đôi."

Trước đó Đường Phong Hành đã trở về ký túc xá để lấy thuốc, đồ dùng và chứng minh thư của tôi, hiện tại cũng không muộn lắm, đồng hồ treo trên tường vừa chỉ đúng bảy giờ.

Chúng tôi đăng ký xong thì đi lên tầng ba. Hành lang tầng ba uốn lượn rất dài, cả hành lang chẳng có một bóng người. Trên vách tường được trang trí bằng những tấm ảnh polaroid chụp hình tập thể, hình như trên tầng bốn còn có phòng tập thể hình và phòng bếp, xem ra là để sử dụng cho sinh hoạt chung.

Có vẻ như chỗ này không chỉ là một nhà nghỉ bình thường.

Đường Phong Hành bế tôi ngồi lên giường rồi cởi giày cho tôi, ngước lên nhìn tôi nói: "Có phải nơi này rất yên tĩnh không?"

Tôi nhìn xung quanh, ngoại trừ tiếng máy sưởi thì đúng là không nghe thấy âm thanh nào khác nữa, giống như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn hai chúng tôi ở trong căn phòng nhỏ này.

Tôi gật đầu: "Tại sao cậu lại biết chỗ này thế? Trước đây cậu từng đến rồi à?"

"Ngày trước có bạn ở xa đến chơi nhưng tôi lại không có chỗ cho người ta ở lại, thế là đành phải đi tìm nhà nghỉ, không ngờ là tìm được chỗ này trông cũng ổn. 120 tệ một đêm, có thể ngủ đến mười hai giờ trưa rồi trả phòng."

Tôi lại nhìn bốn phía, ở đây có cả lò vi sóng và máy giặt trông đều khá mới, đồ đạc và cách bài trí mang theo phong cách tối giản của Châu Âu. Giường đôi tatami, đệm chăn mềm mại màu ngà voi, gối chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất mềm.

Nhưng còn phòng tắm...

Tường phòng tắm là pha lê trong suốt, có thể thấy rõ người ở trong đang làm gì.

Đối diện phòng tắm là bệ rửa mặt và một tấm gương chạm đất lớn vô cùng.

"Bạn ư, là nam hay nữ?" Tôi nhìn phòng tắm với bức tường trong suốt đó, vô thức mà mở miệng hỏi.

Đường Phong Hành cởi áo khoác, khó hiểu 'Hả?' một tiếng rồi nhanh chóng trả lời: "Là nam."

Tôi gật đầu, cảm thấy hơi hối hận khi hỏi vấn đề này, cậu ấy xoa đầu tôi nói tiếp: "Có hai người đến chơi, chỗ này cũng là hai người đó ở, tôi có ký túc xá thì vào đây phí tiền làm gì chứ?"

Tôi cầm lấy tay cậu định rời đi rồi đặt lại lên đầu mình: "Sờ thêm một lát đi."

Đường Phong Hành dịu dàng xoa nhẹ mái tóc tôi, thật thoải mái, tôi thích cảm giác được đụng chạm như thế này, chính là cảm giác được yêu thương.

[ĐM] Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ