Ngoại truyện 4 (1)

1.6K 104 1
                                    

[Đường Phong Hành]

Ngoại truyện 4: Thuốc lá và socola (1)

Hai ngày trước giao thừa, tôi và Trần Thư Ninh cùng sắp xếp hành lý rồi lái xe về quê ở Hồ Nam để ăn mừng năm mới. Đường ở nông thôn khác hẳn những năm trước, một số đoạn đường chính còn được đổ bê tông khang trang đẹp đẽ và lắp cả lan can màu bạc, đá vụn đã được dọn sạch đi, những cây cầu cũ cũng được phá dỡ và thay bằng một cây cầu mới cóng.

Thế nhưng những ngói nhà vẫn đỏ, những tường nhà vẫn xám, tuyết vẫn phủ kín khắp nơi tạo nên sắc trắng ngần hoàn mỹ. Trần Thư Ninh không phải là người ưa cái lạnh, em mặc tận hai lớp áo lông, quấn chăn nằm ngủ ở ghế phụ trông như một chú mèo nhỏ vậy. Em đã uống thuốc và ngủ được mấy tiếng đồng hồ, trên đường đi cứ nửa tỉnh nửa mơ mà uống mấy ngụm nước lọc, cơm cũng không ăn, mấy đồ ăn nhanh dầu mỡ lại càng không vì sợ sẽ say xe mà nôn hết ra ngoài.

Trong xe bật máy sưởi nên hai má em hồng hồng, trên trán có chút mồ hôi làm ướt phần tóc mái, tôi giơ tay lau đi cho em, không biết em đang mơ thấy gì mà khẽ nói mớ mấy lời vô nghĩa.

Khi mới lên xe, em đau lòng tôi lái xe vất vả nên bảo để em lái thay cho, nhưng tôi lại càng thương em hơn vì trời trở lạnh thì năng lượng của em bị tiêu hao càng mau, hôm qua còn vừa xong một phiên tòa, thời gian nghỉ ngơi trước khi đi cũng không đủ để xốc lại tinh thần, trông em cứ ủ rũ không vui. Lái xe rất mệt mỏi còn trạng thái của em thì không phù hợp, em nghe tôi nói thì cũng tự hiểu được tình trạng của mình nên không tiếp tục xoắn xuýt nữa. Em dặn đi dặn lại tôi không được để bản thân mệt nhọc, thấy có trạm nghỉ thì phải dừng lại để nghỉ ngơi, em sợ mình ngủ quên không thể lúc nào cũng chú ý đến tôi được.

Tôi phải dỗ dành mãi thì em mới yên tâm ngoan ngoãn uống thuốc.

Chúng tôi xuất phát lúc rạng sáng nhưng lại bị kẹt xe, bây giờ đã gần chín giờ tối mới đi đến đường nhỏ dẫn vào thôn, cũng gần về đến nhà rồi. Ven đường là những lùm cây tối đen thăm thẳm thỉnh thoảng hắt bóng vào cửa kính, nhìn ra xa hơn là sao trời bé xíu như những đốm sáng nhỏ. Bỗng nhiên Trần Thư Ninh giật mình ngồi thẳng dậy, sửng sốt vài giây rồi ngốc ngốc nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh xe.

Em dần tỉnh ngủ hẳn, mái tóc lung tung rối loạn cho tôi có lý do để vuốt ve tóc em.

"Gần đến nơi rồi."

"Ừm."

Trần Thư Ninh nghiêng người định lấy hộp socola ở ngăn để đồ cạnh cần số, tôi thấy vậy thì lập tức lên tiếng: "Đã nói là chỉ ăn bốn thanh socola một tuần thôi đấy, tuần này em ăn hết phần rồi, để xem ai thất hứa trước nào."

Cái tay đang vươn ra của Thư Ninh dừng lại ngay tức khắc, thay vào đó em rướn người lại gần tôi ngửi ngửi, sống mũi cao của em nhẹ nhàng chuyển động trước mắt, sau đó là đôi mắt vẫn còn vương hơi nước vì vừa mới tỉnh ngủ nhìn thẳng vào mắt tôi: "Anh hút thuốc."

Đúng là mũi cẩu mà, vừa nãy dừng xe ở trạm nghỉ, tôi đứng bên ngoài để gió lạnh thổi nửa tiếng mới dám đi vào đấy.

[ĐM] Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ