Chương 46

1.5K 147 0
                                    

Cuối giờ chiều khu đồ ăn đông đúc người qua lại. Tôi đi vào đó, kệ rau ở phía bên phải nhưng đang có quá nhiều người lựa đồ, tôi không vươn tay nổi nên dần dần bị hàng người đẩy đi. Tôi đứng ở ngoài nhìn mấy mớ rau đang ngày càng xa mình, vô thức xoắn ngón tay, trong lòng không khỏi muốn rời đi rồi về nhà chui vào tủ quần áo ngu ngốc kín mít kia.

Tôi cứ luôn có cảm giác những người đi qua đều nhìn chằm chằm mình, ánh mắt họ bám sát đánh giá tôi rồi nhăn mày, cho rằng tôi là một kẻ lập dị.

Tôi lùi về sau vài bước rồi kéo cao khẩu trang lên, miệng vết thương bị cọ qua khiến tôi cảm thấy hơi đau, bỗng tiếng tin nhắn từ di động vang lên.

– Tan làm thì về nhà sớm nhé, chú ý an toàn đó. Giờ anh chưa về được, không cần chờ anh về ăn cơm đâu.

– Không.

– Sao thế?

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn rồi gõ chữ.

– Mấy giờ anh tan làm?

– Bây giờ đang được nghỉ một lát, tí làm nhanh thì khoảng chín giờ về.

– Em đang đi mua thức ăn, anh muốn ăn gì?

Tôi thấy dòng chữ "Đang nhập..." chớp động vài lần ở trên khung trò chuyện rồi lại biến mất.

Tôi nghĩ anh muốn bảo tôi không cần nấu cơm, chín giờ mới ăn cơm tối là quá muộn.

– Cà chua.

– Không phải em muốn ăn mà là đồ anh muốn ăn.

– Anh muốn ăn cà chua mà, nhớ mua cả nấm đùi gà nữa. Còn thịt thì em mua loại em muốn ăn nhé.

Anh nhắn tiếp.

– Nếu có thể ra ngoài đi dạo thì đi lại nhiều một chút, muốn ăn thứ gì thì cũng mua nhiều vào, gần đây em gầy lắm đấy.

Tôi nhắn lại một icon gật gật đầu, tắt điện thoại đi rồi kéo thấp vành mũ xuống, hơi sờ sợ mà chen vào đám người, cúi đầu nhanh tay lấy vài quả cà chua rồi xoay người đi sang khu hải sản. Tôi phải tránh dòng người đi lại liên tục, cố gắng để dành ra một khoảng trống nho nhỏ.

Không khí dần dần giảm bớt, xung quanh chen chúc toàn người với người. Tôi dùng hết sức hít một hơi thật sâu để kiểm soát bản thân, chân vẫn không ngừng nghỉ đi thẳng đến trước mặt người bán tôm. Cô bán hàng đội mũ trắng, trên người mặc bộ đồ lao động sọc trắng hồng, nâng mắt liếc tôi.

"Mua gì đây?"

Tôi hoảng lên, lòng run rẩy hoàn toàn quên mất mình định mua cái gì. Két nước trước mặt ngập bọt nước, tôi do dự nói nhỏ qua lớp khẩu trang: "Tôm này ạ..."

"Cái gì cơ? Cậu nói to lên, tôi không nghe thấy."

Tôi nắm chặt túi cà chua, trong đầu có những tiếng sàn sạt giống như tiếng nhiễu sóng của chiếc TV đen trắng ở nhà ông ngoại ngày xưa.

"Tôm, tôm này!" Tôi chỉ tay vào két nước.

"Mua bao nhiêu?" Hình như cô bán hàng không còn mấy kiên nhẫn.

Bao nhiêu?

Hai người thì ăn bao nhiêu?

Ngày trước tôi đã mua đồ ăn thế nào?

[ĐM] Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ