Chương 53

1.5K 121 0
                                    

Chờ bọn họ rời đi, tôi nằm trên giường bệnh không muốn nhìn thấy ai. Tàn dư của giấc mơ đó không ngừng xoay vần trong đầu tôi giống như một cuốn băng cũ rích đã quá hạn sử dụng cứ liên tục xào xạc xào xạc. Nước mắt vẫn cứ trào ra từ khóe mắt, chảy xuống phần tóc ở thái dương làm cho nó ẩm ướt lành lạnh. Tôi cuộn tròn trong ổ chăn, trái tim đau đớn khôn cùng, cổ họng nghẹn đắng, khó khăn hít thở.

Giọng nói lanh lảnh của em ấy tựa như còn vang bên tai tôi: "Ở chỗ này ai mà chẳng giống nhau, có bệnh thì có bệnh, sao mà anh không dám nhận thế, chả nhẽ nhận thì rớt mất một miếng thịt luôn hả?"

Em thẳng thắn vô tư như vậy, không ngại thừa nhận căn bệnh của mình. Khi nghe điều đó, tôi cảm thấy một thằng sinh viên năm tư như tôi còn không thông suốt mọi chuyện bằng một học sinh cấp ba là em. Nhưng em cũng là bệnh nhân, nếu em đã tới đây thì cũng giống như tôi mà thôi.

Đầu óc không bệnh, là bệnh trong lòng.

Nhưng tại sao chứ, vì sao em lại muốn nhảy xuống, không phải tôi đã nói nếu có chuyện gì hãy đến tìm tôi ư?

Không phải đã là bạn bè ư?

Rõ ràng trước đây em còn nhắn tin wechat với tôi, tôi vội vàng mở ra khung trò chuyện với em giữa làn nước mắt, lần cuối hai chúng tôi nhắn tin mới chỉ nửa tháng trước, em nói em không muốn nghỉ đông.

Tôi hỏi học sinh thì phải chờ mong đến kỳ nghỉ mới đúng chứ. Đoạn voice chat em gửi tới vẫn là giọng nói lanh lảnh vui vẻ, em bảo vì em thích ngôi trường hiện tại, mặc dù không có bạn bè nhưng một mình cũng rất tự do. Nếu nghỉ đông thì em sẽ phải về quê, mà em thì lại không thích quê nhà của mình.

Lúc này tôi nằm nghe giọng em, sống mũi không khỏi thấy chua xót, nước mắt rơi càng nhiều. Ban đầu tôi cũng như vậy, là người không cần bạn bè, nghĩ rằng một mình cũng rất tốt. Thế nhưng thật ra ở trên đời không có chuyện không cần người bầu bạn, dù bất kể là sinh vật nào cũng đều cần tạo dựng những mối quan hệ trong xã hội, nó như một sợi dây kéo dài rồi tách thành vô số nhánh nhỏ, những sợi dây khiến người ta liên lụy đến nhau, giữ nhau lại trên thế gian này.

Trong giây phút em nhảy xuống ấy, có phải em cho rằng mọi sợi dây ở trên người mình đều đã bị cắt đứt, vậy nên cảm thấy không còn ai có thể đủ sức giữ em lại được nữa?

Sợi dây của tôi chắc là quá bé nhỏ, nó mảnh tới mức chẳng đáng để suy xét, không có đủ sức lực để níu giữ em lại.

Tại sao tôi lại không hỏi em nhiều hơn một câu chứ, hỏi vì sao em không muốn có bạn, vì sao em không thích quê nhà. Nếu như không nói ra thì cảm xúc chôn sâu ở đáy lòng sẽ vĩnh viễn nằm tại nơi đó, giống như một chiếc túi nilon đựng rác có thể điều chỉnh kích cỡ theo ý muốn, qua trăm năm vẫn sẽ tồn tại, chầm chậm chuyển hóa thành chất độc.

Tôi vùi mình trong chăn khóc đến thở hổn hển, ác mộng thành hiện thực, tôi không thể giữ được một người, cô bé có mái tóc ngắn ngủn, nụ cười xinh đẹp, cùng nhau trải qua những ngày trong bệnh viện, cùng nhau ăn những món mà chẳng mấy ngon miệng...

Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi còn nhớ rõ, lòng đau quá, vì sao em lại quá đáng như thế, để lại những ký ức này cho một mình tôi cất giữ.

[ĐM] Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ