Ngoại truyện 6 💣

1.7K 108 37
                                    

[Khai Tâm]

Ngoại truyện 6: Tôi từng miêu tả đôi mắt người tựa như hoa hướng dương

Gần đây tôi vừa làm tại một công ty mới, lúc chuyển đồ tôi nghe thấy có mấy người đứng ở ngoài cửa một nhà khác nói chuyện phiếm, chỉ chỉ chỏ chỏ nhà bên cạnh, có vẻ như không phải là nhà của một trong số họ.

Tôi bỏ thùng đồ xuống, người môi giới đưa chìa khóa cho tôi, thấy tôi nhìn sang phía bên kia thì cũng nhìn theo rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Tốt nhất là anh không nên dây vào cái người ở nhà đó, nghe nói tinh thần ông ta không ổn định, là bị điên ấy."

"Sao anh lại nói người ta điên?" Tôi hơi khó chịu hỏi lại.

Một bà cô cầm túi nilon đỏ đứng gần đó như tìm được người để kể khổ, không sợ người sống trong nhà kia nghe thấy mà nói oang oang: "Cậu mới tới đây hả? Để tôi kể cậu nghe, người này mắc bệnh tâm thần đấy, cái gì mà rối loạn rồi trầm cảm gì đó. Tôi hay nghe thấy tiếng ông ta đi xuống cầu thang lúc nửa đêm rồi ngồi đợi ai ở chỗ ghế công cộng ngoài cổng chính ấy, mà cứ ngồi mãi nhưng có thấy ai đâu, đêm nào cũng thế, cực kỳ dọa người. Cửa nhà đó cũng chẳng bao giờ đóng, không biết là đã bị trộm mất bao nhiêu đồ rồi nữa. Giờ cơm chiều tôi đi ngang qua cửa còn thấy ông ta ngồi nói chuyện một mình, không phải bị điên thì là gì? Nói với quản lý tòa nhà cũng không làm được gì, sao lại để một người như thế sống ở đây cơ chứ."

Tôi nghe xong thì tức giận, chuyện này làm tôi nhớ tới anh Ninh sống ở cùng chung cư ngày trước, anh ấy cũng bị đuổi đi như thế này. Mùa đông năm đó tôi vừa mới đến tuổi đi học, tất cả mọi người đều biết anh Ninh tự sát, tôi còn nghe thấy tiếng còi xe cứu thương ở dưới lầu và có máu vương vãi ở cầu thang. Tôi chạy xuống tìm anh Ninh để xem có chuyện gì nhưng mẹ tôi thì lại không thích anh, luôn nói anh bị bệnh tâm thần rồi bắt tôi phải tránh xa anh ấy. Bà ôm tôi về nhà, tôi khóc cả một đêm.

Tôi không thể hiểu nổi, mùa đông ở nhà anh rất ấm áp, cơm lúc nào cũng nóng, mỗi lần có thịt gà thì anh đều gắp miếng thịt đùi lớn nhất vào bát cho tôi ăn, canh cà chua đầy ắp là món mà người yêu của anh hay nấu nhất. Hai người nói chuyện rồi vui đùa, tất cả mọi thứ đều mang hương vị của gia đình, khác hoàn toàn với căn nhà lạnh lẽo của tôi và mẹ, tôi thích được ở nhà của anh hơn.

Anh trai luôn cho tôi ăn cơm làm sao lại giống như lời người ta nói được?

Tôi nghe nói sức khỏe anh Ninh đã khá hơn nhưng anh lại không thể tiếp tục ở đây nữa, tôi lén nhìn mọi người đứng tụ tập ở trước cửa nhà anh bắt anh phải chuyển đi, nói anh từng tự tử thì tinh thần cũng sẽ không bình thường rồi làm hại người khác, tôi muốn chạy đến nhưng nhưng mẹ lại kéo tôi vào nhà rồi khóa trái cửa lại.

Từ đó tôi không gặp lại anh ấy nữa.

Tôi thình lình giơ chân đạp lên cửa: "Cô ơi, cô còn không biết người ta bị bệnh gì mà đã bảo là người ta bị điên, người ta đã làm gì hại đến mọi người chưa, không ăn gạo nhà cô, không dùng chùa wifi. Nói không chừng người ta thật sự đang ngồi đợi ai đó, nói một mình thì sao, còn cô đó, tự dưng đi nhìn lén trong nhà người ta để làm gì, vui ha, muốn trộm gì vậy? Còn chưa nói chuyện mà đã quả quyết người ta điên, cô có ngửi thấy mùi gì không, đã lớn tuổi thế này mà còn đi bậy bạ khắp nơi, vừa há mồm là đã thấy hôi rồi. Đừng đứng trước cửa nhà tôi nữa, ô nhiễm không khí."

[ĐM] Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ