Chương 19

2.1K 209 21
                                    

Ngày 14 tháng 2 năm 2014, 5°C, một ngày cực kỳ lạnh.

Ngày thứ 166 yêu thầm Trần Thư Ninh.

Bây giờ tôi ngồi viết thì mới nhận ra hôm nay là Valentine!

Không phải chứ?! Tôi đã trải qua Valentine với Trần Thư Ninh!!

Hóa ra đây là lý do mà hôm nay con bé kia cứ nhất quyết phải kéo tôi đi xem phim. Nó đúng là đứa em gái tốt ha, hai đứa nó thì mua vé ngồi ở hàng thứ tám còn vé của tôi lại là hàng thứ sáu, cứ như là sợ tôi nhìn thấy cái gì vậy. Không phải chỉ là bạn trai thôi à, rủ người ta đi xem phim mà còn không dám nói thật với ba mẹ, cuối cùng lại lấy tôi ra để làm lá chắn cho nó.

Nhưng hôm nay cảm ơn em gái nha, cảm ơn cảm ơn cảm ơn (rút gọn 100 lần cảm ơn).

Tôi gặp Trần Thư Ninh đang ngồi ghế bên cạnh tôi!

Cậu ấy cũng đi xem phim một mình hả, tôi không nhìn thấy những bạn hay đi cùng cậu ấy, vậy mà cậu tới đây một mình thật. A đúng rồi, phim hôm nay tôi xem là phim gì ấy nhỉ?

Hầy, tôi chỉ mải nghĩ về Trần Thư Ninh. Nhạc phim đó nghe rất hay, tên là gì ấy nhỉ, à à, tôi vẫn còn giữ lại cuống vé, phim đó là 《Frozen》.

Tại sao lại xem 《Frozen》 vào ngày Valentine vậy hả?

Em gái tôi đang chứa gì trong đầu nó vậy?

À không, Trần Thư Ninh cũng đến xem phim hoạt hình Disney này mà, hình như cậu ấy còn xem rất vui vẻ nữa.

Cậu ấy thích xem hoạt hình ư?

Khi xem phim tôi vẫn luôn nghĩ về điều này, nhìn người tuyết đang nhảy nhót tung tăng trên màn hình rồi duỗi tay lấy bắp rang bơ ăn, không ngờ tôi lại đụng phải tay của Thư Ninh.

Tôi mò nhầm hộp bắp rang rồi!

Tôi đang làm gì vậy trời? Có thế thôi mà cũng nhầm được, ngu ngốc.

Tôi nói xin lỗi với cậu, rằng tôi lấy nhầm rồi.

Cậu ấy liền cười rồi bảo: "Không sao đâu, cậu ăn luôn cũng được, ngồi xem phim nên tôi mua bắp rang cho đúng không khí thôi chứ cũng không thích ăn."

Sau đó tôi... ăn hết cả hai hộp bắp rang bơ.

Cậu ấy thật sự không ăn một miếng nào.

Khi xem phim miệng tôi không thể ở yên được, cậu ấy chỉ lịch sự thôi mà không hiểu sao tôi lại ngồi ăn hết...

Thỉnh thoảng tôi lại thừa lúc lấy bắp rang để nhìn trộm cậu ấy.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt cậu, tay tôi mò bắp rang nhưng mắt thì mải ngắm xương quai hàm của cậu, hàng lông mi rất dài, ở dưới mũi... đôi môi ấy... cậu ấy thoa son dưỡng môi sao?

Hồng nhuận và mềm ẩm.

Chắc là tôi nhìn lâu quá nên cậu ấy đột nhiên quay đầu hỏi tôi làm sao thế, tôi hoảng lên lung tung đánh trống lảng, nói tôi ăn gần hết bắp rang rồi, cậu không thấy phiền chứ.

Cậu cười bảo cứ ăn nốt đi, có gì đâu mà phiền, tôi không ăn thì chỗ bắp rang đó cũng lãng phí.

Cậu ấy cười lên thật đẹp, răng nanh bên khóe môi hơi hơi lộ ra, đầu lưỡi nhỏ chuyển động, tiếng nói chuyện trong rạp chiếu phim nhỏ nhẹ mơ hồ, giống như đang thầm thì bên tai tôi trong mơ vậy.

[ĐM] Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ