Chương 5: Lời mời

4.8K 323 116
                                    

Mặt trời lên cao, Coucher de soliel chào đón một ngày mới.

Thẩm Du Ninh tinh thần phấn chấn đi làm, bước chân rất chậm, dưới chân tản mạn.

"Chào buổi sáng, Tiểu Nặc." Giọng nói từ tính cũng tản mạn, mang theo sự lười biếng của ngày đông phải dậy sớm.

Đường Nặc còn chưa thích nghi với xưng hô mới, chờ Thẩm Du Ninh đến trước quầy bar cậu mới thẳng người dậy, chậm chạp nói: "Chào buổi sáng, anh Du Ninh."

"Vẫn là latte đúng không ạ?" Cậu chủ động hỏi.

Thẩm Du Ninh ừ một tiếng, trực giác anh phát hiện thái độ của đối phương có biến hóa rất nhỏ.

Không thể nói là thân thiết nhưng so với ban đầu thì bớt khách sáo hơn, cũng bớt xa cách hơn.

Sự thật cũng chính xác như vậy. Vốn dĩ Đường Nặc mới tới thành phố A, lạ nước lạ cái, chỉ có một đàn anh quan hệ không tệ đang làm giảng viên ở đại học A. Cậu sợ xã giao, một mình tập quen với nơi đây, đối xử với ai cũng hết sức khách sáo, sợ phải liên quan đến người khác.

Không phải không muốn kết bạn mà do cậu quá nhạy cảm, ở chung với ai cũng đều luôn lo lắng, lo mình có làm phiền người ta hay không, có khiến người ta khó chịu hay không.

Cứ phải giữ tâm trạng như vậy khiến Đường Nặc cảm thấy mỏi mệt, dần dà cậu không muốn kết bạn với ai nữa.

Đối với Đường Nặc mà nói sự xuất hiện của Thẩm Du Ninh là một sự bất ngờ, lần gặp đầu tiên hiểu nhầm đối phương là người không đứng đắn, nhưng không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ đường cho cậu, giúp cậu giải vây, khen cà phê cậu ngon, Đường Nặc tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm xã giao, nhưng cũng biết được ai chân thành, ai đối với mình tốt.

Mới đầu Đường Nặc vẫn thận trọng như trước, Thẩm Du Ninh đối tốt với cậu cậu nhận được phần nào sẽ đáp trả phần đó. Đến sau cậu phát hiện Thẩm Du Ninh tốt là không cần báo đáp, so với bản thân mình khách sáo, đối phương dường như càng hy vọng thân thiết với cậu hơn, kết thành bạn bè với cậu.

Vừa là hàng xóm, lại làm việc gần nhau, hơn nữa lúc ở chung luôn thấy thoải mái, nếu nói tiến thêm một bước để thân thiết với Thẩm Du Ninh hơn, Đường Nặc cảm thấy không khó khăn chút nào.

Mặc dù cậu vẫn có hơi lo lắng vì bản thân mình không giỏi xã giao, nhưng Thẩm Du Ninh tốt như vậy chắc anh sẽ không để ý đâu.

Cậu cũng muốn trở thành bạn bè với Thẩm Du Ninh.

"Tiểu Nặc, đề cử cho anh mấy loại bánh kem đi, không quá ngọt không quá ngán, chiều nay anh muốn đi thăm bệnh một người bạn."

Trong lúc chờ latte Thẩm Du Ninh rảnh rỗi nhìn chăm chú bánh kem trong quầy. Anh không ăn đồ ngọt nhưng thấy những cái bánh nhỏ xinh xếp ngay ngắn thật sự rất hấp dẫn tầm mắt.

"Nếu thăm bệnh thì em đề cử cho anh hai loại này, không nhiều bơ lắm, phôi bánh là chính, vị ngọt thanh, không ngán."

Đường Nặc đứng sau quầy, ngón tay mềm mại chỉ vào trên mặt kính.

Tạm biệt hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ