Chương 59: Hu hu hu x2

2.8K 185 18
                                    

Đường Nặc sửa sang lại quần áo và tâm trạng, đi ra khỏi nghĩa trang trong khi mưa dần nặng hạt.

Cũng may, mắt chỉ hơi đỏ.

Thẩm Du Ninh đứng trước cổng nghĩa trang chờ cậu, anh cầm một chiếc dù đen, giống như cây tùng đĩnh bạt.

"Mưa lớn thế này sao anh lại ra đây?" Đường Nặc gập ô của mình lại chui vào dưới tay Thẩm Du Ninh, cậy lấy khăn giấy trong túi ra giúp anh lau nước mưa thấm ướt cổ tay áo.

"Đón em." Thẩm Du Ninh chỉ nói hai chữ, lúc Đường Nặc cúi đầu ánh mắt anh nhìn cậu là đau lòng, trân quý.

"Đi nhanh thôi, kẻo lát nữa lại khó gọi xe." Đường Nặc ngẩng đầu, Thẩm Du Ninh giấu nhẹm cảm xúc, trở lại như bình thường.

Bọn họ vào một quán ăn cạnh khách sạn gọi hai tô mì nóng hổi, Đường Nặc ăn một thân mồ hôi, cảm giác mệt mỏi cũng theo đó ập đến. Sau khi về đến khách sạn, cậu nằm liệt trên giường không đứng dậy nổi, kéo tay Thẩm Du Ninh, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

Cậu ngủ không yên ổn, trong mộng cũng nghe thấy tiếng mưa rơi, may mắn duy nhất có lẽ là mơ thấy mẹ, bà mỉm cười dịu dàng với cậu trách cậu sao không mang trái cây tới cho mình với.

Đường Nặc biết mình đang mơ, nhưng làm sao cũng không mở mắt được, mưa lớn chắn tầm mắt cậu, đêm tối cùng ban ngày giao nhau lặp đi lặp lại.

Ngày càng lúc càng ngắn, đêm tối trở nên dài đằng đẵng, vạn vật dần trở nên bình tĩnh, bóng tối cắn nuốt hết ánh sáng.

Đường Nặc dụi dụi mắt, trước mặt là đêm đen, trong phòng cũng tối om, rèm cửa sổ để một khe hở, lại nhìn ra bên ngoài cũng đen một mảnh.

Nhưng ổ chăn của cậu là nóng, trái tim nóng, cơ thể được Thẩm Du Ninh ôm chặt cũng là nóng.

Đường Nặc sờ soạng trong bóng tối dán lên sườn mặt Thẩm Du Ninh, lại duỗi tay dịu dàng vuốt tóc người kia.

Có mùi hương dầu gội, rất nồng, lâu vậy mà vẫn chưa khô, nhất định là anh không sấy tóc.

Đường Nặc cẩn thận đứng dậy, động tác của cậu vốn đã rất nhẹ, cố ý thả chậm thì đến cả không khí cũng không tác động.

Mưa vẫn không dứt, nhưng không còn nặng hạt nữa, những vũng nước lớn nhỏ trên đường cái như những vết thương.

Thẩm Du Ninh vẫn còn đang ngủ, Đường Nặc để lại một tờ giấy nhớ, yên lặng rời đi.

Cậu muốn mua trái cây cho mẹ.

Đường Nặc không phải nghĩ cái gì thì làm cái đó, bởi vì gần một năm nay cậu chưa từng mơ thấy mẹ, thật vất vả mới gặp mặt một lần mẹ lại nhắc muốn ăn trái cây.

Cậu mua dâu tây, dâu tằm, dứa nhờ người bán cắt thành miếng, chuối cũng bóc vỏ, trước khi nghĩa trang đóng cửa lại đến gặp mẹ thêm một lần.

Thật ra còn chưa tới tối chẳng qua do trời mưa nên sắc trời mới ảm đạm tối đen như vậy. Nghĩa trang chỉ còn lác đác mấy người, Đường Nặc nhanh chóng đi về phía mộ mẹ.

Khung cảnh lạnh lẽo u ám, cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhớ đến Thẩm Du Ninh, cậu nghĩ hẳn nên gọi đối phương đi cùng, hơn nữa trời cũng tối rồi, biết mình đến đây một mình anh chắc chắn rất lo lắng.

Tạm biệt hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ