Ước, thổi nến. Đường Nặc hôm nay mặc một chiếc áo len màu lúa mạch mềm mại, trông thật sự rất đẹp, Thẩm Du Ninh chụp cho cậu một bức ảnh, Đường Nặc lại kéo anh muốn cùng nhau chụp chung.
"Anh cũng chưa bao giờ chụp chung với em," Đường Nặc nũng nịu nói, "Ân Vũ lúc nào cũng đăng ảnh của anh ấy với Giang Dực trên vòng bạn bè đó, em cũng muốn đăng..."
Chụp, này có thể không chụp được sao? Phải chụp đến khi đầy bộ nhớ mới thôi.
Thẩm Du Ninh kéo Đường Nặc vào lòng xoa đầu, nói: "Đăng, hôm nay chúng ta phải làm một album luôn."
Thẩm Du Ninh cầm lấy điện thoại Đường Nặc, hai người chuẩn bị xong tư thế rồi nhưng anh vẫn chưa ấn nút chụp.
Ánh mắt anh bắt gặp một tấm ảnh dưới góc trái màn hình, bóng người này, như thế nào...
Anh click vào, bức hình hiện ra, là bóng anh lúc nãy nấu mì trong phòng bếp.
"Ai da!" Đường Nặc kêu lên: "Anh nhìn trộm bí mật riêng tư của em."
Thẩm Du Ninh cười, cố ý giơ cánh tay lên cao để Đường Nặc với không tới: "Em chụp lén anh sao lại thành anh nhìn trộm bí mật của em rồi?"
Anh thuận tiện lướt sang, dù sao cũng bị chụp mũ rồi, không bằng nhìn xem mèo con còn có bí mật nào giấu anh nữa không.
Bức hình tiếp theo, anh đang nghe điện thoại.
Tiếp theo nữa, anh ghé lên bàn vẽ tranh.
Bảy tám tấm kế đó đều là những những hành động của anh mấy ngày gần đây, Thẩm Du Ninh hoàn toàn không biết mình bị chụp trộm, nhưng trong mắt người yêu của anh sườn mặt này của anh rất đẹp, ánh mắt kia rất dịu dàng, anh ăn cơm uống nước chọc mèo, đều thành những ký ức tốt đẹp đáng để lưu lại.
Thẩm Du Ninh dứt khoát mở album ảnh ra, Đường Nặc không giành lại nữa, hai người nhất thời trầm mặc.
Hơn một trăm bức ảnh, gần như đều là hình bóng anh, thỉnh thoảng lại lọt vào mấy tấm về An An, gần đây còn có cả ảnh tự chụp của Đường Nặc.
Đường Nặc héo úa, giống như bị chọc thủng tâm tư, chậm rãi vòng qua bàn ăn, ngồi xuống đối diện Thẩm Du Ninh.
Thẩm Du Ninh theo sau bế Đường Nặc ngồi lên đùi mình, tiện đà nghịch điện thoại của hai người.
Anh trước hết gửi những tấm Đường Nặc tự chụp vào trong máy mình, lại lấy từ điện thoại mình chọn mấy tấm ảnh lúc đi du lịch dù không nhiều lắm, còn cả ảnh chụp chung với đồng nghiệp, tất cả đều gửi cho Đường Nặc.
"Là anh chưa suy nghĩ chu đáo, chúng ta hẳn nên có ảnh chụp của nhau nhiều hơn nữa."
Đường Nặc thấy Thẩm Du Ninh không cười mình ngược lại còn nghĩ việc cậu làm là đúng mới chậm chạp chớp mắt, hai chân vô thức quơ qua lại.
"Bây giờ chúng ta... chụp ảnh nhé?" Đường Nặc ôm cố Thẩm Du Ninh nói: "Một album."
Bọn họ chụp rất nhiều bức ảnh chung thân mật, giữa chừng còn túm lấy An An tới làm người mẫu, chụp xong Thẩm Du Ninh nói gửi cho cậu một phần, Đường Nặc lại khẽ meo meo che điện thoại, nói: "Chờ chút, để em photoshop đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm biệt hoàng hôn
RomanceTên gốc: 告别日落 Tác giả: 半月半蕉 Editor: Corgi Số chương: 70 chương + 1 phiên ngoại. Tag: hỗ sủng, bánh ngọt nhỏ, HE, công truy thụ, tình đầu ý hợp, duyên trời tác hợp. Dịu dàng thâm tình ấm áp - kiến trúc sư công x mỹ nhân nhỏ dễ mến - chủ tiệm bánh...