Chương 58: Hu hu hu

3K 181 11
                                    




Hai cô gái ngay lập tức hiểu được ý gì, mặt hai người đỏ bừng vừa rối rít xin lỗi vừa chúc bọn họ hạnh phúc.

Đương sự cũng không tốt hơn bao nhiêu, Đường Nặc dường như sau khi nghĩ lại thì bắt đầu xấu hổ, nỗi ngượng ngùng thắm vào má, làn da trắng trong thấm ra nhân hồng đào.

Cậu không quan tâm đến lời đàm tiếu, cũng tin tưởng người yêu mình đáng được khoe khoang, dù ở trong huyện nhỏ vẫn không chút cố kỵ mà nắm tay Thẩm Du Ninh, ôm nhau dưới bầu trời mù sương.

Hai người đến nơi thì trời đổ mưa nhỏ.

Đường Nặc đã gần một năm không về quê, lần trước rời đi là sau đám tang của mẹ, rõ ràng là nơi sinh dưỡng cậu nhưng hiện tại cậu lại sợ hãi khi đặt chân trên mảnh đất quê hương.

Thẩm Du Ninh phát hiện cảm xúc của cậu không vui, lúc nãy trên máy bay còn xem chương trình giải trí với mình, giờ đáp máy bay lại như thay đổi thành người khác.

Có lẽ trời mưa khí áp xuống thấp, tâm trạng cũng khó lên cao.

Mẹ Đường Nặc được an táng trong nghĩa trang duy nhất của huyện, nghĩa trang không lớn, yên tĩnh vắng vẻ, hai người để hành lý ở khách sạn xong thì đi thẳng đến nghĩa trang, Đường Nặc mang theo bánh ngọt mình làm im lặng không nói một lời.

"Anh ơi..."

Lúc xe ô tô đi vào đường quốc lộ, Đường Nặc đột nhiên lên tiếng.

"Chỗ này vốn là trường trung học của em." Cậu đưa lưng về phía cửa xe, đột ngón tay nhẹ cong, Thẩm Du Ninh thuận hướng xem.

"Nhìn qua rất mới." Thẩm Du Ninh hỏi, "Là trường trọng điểm đúng không?"

"Trường cấp ba của huyện em không nhiều lắm," Đường Nặc không trả lời câu hỏi anh, ngược lại nói: "Mới được sửa sang lại."

"Vậy sao." Thẩm Du Ninh nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, không hỏi nhiều.

Bản nhạc sống tình ca trong xe khiến bầu không khí có chút buồn cười, thật ra không nên như vậy.

Mưa ngoài cửa sổ càng thêm dày, bản nhạc sống được thay thế bằng một khúc dương cầm, Đường Nặc chậm rãi ngẩng đầu, can đảm nhìn ra ngoài cửa sổ xe qua màn sương mù.

"Chờ đến một ngày, em có thể hoàn toàn buông bỏ, sẽ dẫn anh đến đây lần nữa." Đường Nặc nói.

"Em sẽ dẫn anh đến ngôi nhà lúc trước em ở, hàng xóm láng giềng ở đó có lẽ em vẫn còn nhận ra được, em sẽ dẫn anh đến ngôi trường trung học lúc nãy vừa ngang qua, trên bảng vàng danh dự có lẽ vẫn còn có tên em, còn cả cửa tiệm bánh kem của mẹ nữa, có lẽ cuối năm ngoái đã đổi thành tiệm trà sữa rồi."

"Nhưng mà anh ơi, bây giờ thì em không thể."

"Thăm mẹ xong em chỉ muốn đi ngay thôi."

Đây không phải là cận hương tình kiếp, đây chỉ là xé mở miệng vết thương của cậu lần nữa mà thôi, huyện nhỏ này từng có rất nhiều lời vui tiếng cười, nhưng tháng 5 năm ngoái đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới nghĩa trang.

Thẩm Du Ninh không cách nào làm lành sẹo Đường Nặc, anh chỉ muốn Đường Nặc không còn cảm thấy đau nữa.

-

Tạm biệt hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ