Chương 12: Người yêu cũng là con trai

3.6K 286 32
                                    

Bàn về kỹ năng dỗ người Thẩm Du Ninh phải nói là xếp thứ nhất không ai dám tranh.

Khi anh ở chung với Đường Nặc sẽ không chăm sóc cậu một cách mù quáng, nếu đối phương có mối quan hệ thân thiết với bạn thì sự bình đẳng với có thể giúp mối quan hệ kéo dài, có qua có lại mới có ý nghĩa.

Bởi vậy anh vui vẻ tiếp nhận sự giúp đỡ của Đường Nặc, và thỉnh thoảng sẽ vô tình nhắc lại để đối phương cảm nhận được giá trị của mình trong mối quan hệ này.

"Tiểu Nặc, tin vui tới đây," Mới sáng sớm Thẩm Du Ninh đã hóa thân thành chim báo tin, mang tin tốt tới Coucher de soleil.

"Giang Dực thông báo đã thành công."

Thẩm Du Ninh báo tin vui của Giang Dực cho Đường Nặc, đồng thời cũng nói với cậu vị khách lúc trước gọi điện thoại đến tiệm đặt bánh ngọt mà giá gấp 5 lần đó cũng chính là vị sếp Giang nhiệt tình này.

Đường Nặc vui thay cho Giang Dực, nhưng cũng hơi khó hiểu, cậu hỏi Thẩm Du Ninh. "Lúc đó không phải nói... Bánh kem là mua cho người yêu sao?"

Đường Nặc hết sức thận trọng, cẩn thận hỏi: "... Đổi rồi?"

"Không có." Thẩm Du Ninh tự biết chuyện xưa của Giang Dực thật sự phức tạp, anh mà kể cho Đường Nặc đối phương cũng chưa chắc đã hiểu, vì vậy nói ngắn gọn quá trình mưu trí của Giang Dực.

Đường Nặc quả nhiên cái hiểu cái không, cậu cắn môi thầm nghĩ, Giang Dực là sếp tổng có lẽ... thích chơi mấy trò này.

Giờ đây Giang Dực bỉ dực song phi, hai người bọn họ là công thần lớn nhất, Giang Dực nhờ Thẩm Du Ninh chuyển lời cảm ơn, mời hai người bữa cơm, còn nhấn mạnh nhất định phải chuyển lời với Đường Nặc.

"Ăn cơm... thì không cần đâu." Đường Nặc khó xử, nói thật, "Em không quen, không quen ăn cơm với người lạ."

Thẩm Du Ninh cũng không khuyên ngược lại cảm thấy đúng với dự đoán, từ sau khi biết hoàn cảnh gia đình Đường Nặc thì cũng có thể nhận ra đối phương là có chút chứng sợ xã hội.

Không muốn ăn cơm cùng người khác nhưng lại có thể cùng ăn với anh. Thẩm Du Ninh thầm cảm thấy sung sướng, như vậy có thể nói anh ở trong lòng cậu có thể có một chút khác so với người xa lạ.

-

Bộ phận kỹ thuật làm việc ở tầng sáu cao ốc Hoa Khang, tiểu tổ của Thẩm Du Ninh tập trung ở phí Đông của tầng lầu. Chỗ này của bọn họ có một vị trí bởi vì gần sát cửa sổ, mùa hè thì nắng mùa đông thì lạnh, cho nên trước giờ không ai thèm ngồi.

Nhưng mà Thẩm Du Ninh dạo này mới phát hiện vị trí sát cửa sổ kia có thể nhìn thấy tiệm bánh ngọt. Xe nhập hàng, khách ra vào, nếu may mắn anh còn được thấy người mình thương nhớ đứng trước cửa.

Vậy nên khoảng thời gian này anh không có việc gì làm anh lại ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ.

"Anh, anh ngồi đó không thấy nắng sao?"

Triệu Tường mới đi từ dưới lầu lên, vừa đẩy cửa ra đã thấy Thẩm Du Ninh ngồi một mình bên cửa sổ, ánh nắng chói chang dừng ở trên người nhiễm sáng cả chiếc áo khoác đen của anh.

Tạm biệt hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ