Chương 22: Bạn cùng phòng tương lai

2.9K 227 21
                                    

Sáng sớm hôm sau Trần Tuấn Hào mua cà phê xong đi lên lầu đã nhìn thấy Thẩm Du Ninh tựa người cạnh bàn làm việc của anh chờ người.

Mới tinh mơ hẳn là có chuyện quan trọng, Trần Tuấn Hào cũng không lấy làm lạ từ tốn đặt ly cà phê xuống, chào hỏi với Thẩm Du Ninh.

"Đại Trần, làm phiền cậu chuyện này." Thẩm Du Ninh đi thẳng vào vấn đề, "Mèo con nhà cậu... có định bán không?"

Trần Tuấn Hào hả một tiếng, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Mèo nhà cậu không phải mới sinh mèo con sao? Tôi muốn hỏi cậu có tính bán mèo con không?"

Không phải bản vẽ, không phải liên quan đến hạng mục, quản lý Thẩm nghiêm túc đứng chờ ở trên lối đi nhỏ chỉ muốn hỏi anh về vấn đề này?

"Du Ninh, cậu nói thật cho tôi đi," Trần Tuấn Hào nhỏ giọng, "Cậu không phải... dạo gần đây làm chuyện gì mờ ám đấy chứ?"

"Không có , tôi chi là... đột nhiên muốn nuôi mèo nên hỏi cậu thôi."

"Cậu muốn nuôi mèo?" Trần Tuấn Hào không tin lắm, "Tôi quen biết cậu bao nhiêu năm rồi còn chưa từng thấy cậu có hứng thú với thú cưng, sao đột nhiên lại —"

"Chị dâu muốn nuôi đúng không?" Nhiễm Vũ Đồng nghe lén một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được ló đầu từ sau máy nước lọc ra.

Thẩm Du Ninh chưa nói phải hay không nhưng nhìn vẻ mặt như bị chọc trúng tâm sự.

"Không... không phải chứ?" Trần Tuấn Hào nửa tin nửa ngờ, nói: "Hôm qua không phải còn nói... chưa sao?"

"Đúng là chưa." Thẩm Du Ninh hào phóng nói, "Tôi muốn dỗ cậu ấy vui."

Một chữ dỗ làm cho Trần Tuấn Hào với Nhiễm Vũ Đồng chua đến mức cả người nổi da gà, Trần Tuấn Hào nói thẳng: "Nếu cậu nói vậy thì tôi tặng cậu mèo con luôn."

Thẩm Du Ninh một hai không chịu cứ theo giá thị trường mà đưa tiền cho Trần Tuấn Hào, Trần Tuấn Hào không nhận nói: "Vốn sau này cũng sẽ tặng cho người ta, tặng mèo con cho cậu thì yên tâm hơn là giao cho người khác."

Ưu điểm lớn nhất của bộ phận kỹ thuật là hiệu suất làm việc cực kỳ cao, Thẩm Du Ninh sáng sớm nói chuyện với Trần Tuấn Hào, buổi chiều đối phương đã mang mèo con đến.

Đây là một bé mèo đực vừa tròn một tháng tuổi, phần lưng màu trắng kem còn bụng màu trắng thuần, vừa nhìn thấy người thì lập tức trốn đi, sợ hãi kêu meo meo.

Triệu Tường nhìn thấy cục nhỏ đáng yêu này trái tim trai tráng ngay tức khắc bị hòa tan, suốt cả buổi chiều đều meo meo tới meo meo lui, meo meo ở nơi đâu meo meo ở nơi nào.

Trần Tuấn Hào biết Thẩm Du Ninh là tay mơ trong chuyện nuôi mèo, anh chu đáo chuẩn bị thêm cho ổ mèo với bột sữa dê, trong ổ còn treo một quả cầu lông nhỏ, chờ buổi chiều người tới nhiều mèo con trốn trong ổ không chịu ra, buồn chán có thể dùng móng vuốt chơi với quả cầu lông.

Ở chung với nhau một buổi chiều mèo con không còn sợ Thẩm Du Ninh nữa, mặc dù vẫn chưa thân lắm nhưng Thẩm Du Ninh đút sữa nó đã chịu uống.

Tạm biệt hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ