Thái tử và thái tử phi 10 năm ân ái, nhưng ta là trắc phi của hắn.Hai người họ cả ngày đều bên nhau, hắn uống trà, nàng rót. Hắn xử lí công vụ, nàng mài mực. Hắn vui chơi tiêu khiển, nàng ở bên cạnh cùng giải toả buồn chán.
Thị thiếp trong Đông cung, người người đều ngưỡng mộ Thái tử phi Tần Vận Nùng. Ở Đông cung này chỉ có ta là tỷ muội tốt duy nhất với Hồ lương đệ. Mỗi ngày nàng đều lảm nhảm bên tai ta:
“Nguyệt Ảnh, ta thật sự rất ngưỡng mộ!”
“ Nguyệt Ảnh, ta đã không nhớ dáng vẻ của Thái tử ra sao rồi!”
“ Nguyệt Ảnh, may mà ở Đông cung có tỷ. Nếu không ở Đông cung này ta sẽ càng thừa thãi hơn.”
Mỗi ngày đều nghe thấy những lời này, ta đều đảo mắt ra sau đầu.
“ Hồ Mẫn Mẫn, làm người không được quá mất mặt.”
Ta luôn dạy nàng như vậy, bởi vì từ trước tới nay ta chưa từng ngưỡng mộ, có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Thái tử không yêu ta, ta cũng không trọng tình với Thái tử, Thiên địa còn có việc gì hợp lí và tự nhiên hơn không? Huống hồ, trong Đông cung tính cả ta tổng cộng có 3 nữ nhân, một người ngày ngày bên cạnh hắn, một người cả ngày dính lấy ta. Ta cũng không thiệt. Lại thêm ta có nhiều thị nữ, thái giám cùng chơi như vậy, mỗi ngày bọn ta đều thay đổi cách tiêu khiển, đem các trò chơi ở dân gian đều chơi qua một lượt.
Quê hương của bọn họ từ nam đến bắc, từ đông sang tây, nhưng không phải ở Kinh Thành nhộn nhịp này, cũng không phải mới bắt đầu đã là người hầu.
Ta ở trong các trò chơi khác nhau của dân gian, đã nhìn thấy được cội nguồn và điểm đến linh hồn của họ. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ nhất, chân thực nhất của họ.
Nữ nhân một đời, nhất định phải có được tình yêu của nam nhân mới đáng sao? Ta mở rộng vòng tay trong thế giới này, ngắm vân đạm phong khinh, ngửi mùi hương của cỏ cây, nghe tiếng chim ríu rít, nếm thử mọi mùi vị, ta cẩn thận bảo vệ hỉ nộ ái ố của bản thân, ngửi thấy đắng cay ngọt bùi của người khác, đây chẳng lẽ không phải là cái đáng của nhân gian hay sao?
Nhưng cảm nhận này trước giờ ta chưa từng nói với ai. Chẳng ai có thể hiểu được. Một người sinh ra ở danh môn Nguyễn Thị, đích nữ của phủ Tể tướng, sinh ra là để khoác lên màu đỏ vinh quang cho gia tộc, là từ trên cao nhận được sự tôn sùng. Nhưng ta lại đang làm gì đây? Tự giam mình trong viện, trừ thỉnh an cũng không ra khỏi cửa, sợ gặp phải phu quân mà mình đã ủy thác cả đời.
Liên quan đến việc ta không muốn gặp hắn, là một nguyên nhân rất khó mở lời. Đương nhiên hắn đối với Thái tử phi vô cùng thâm tình, nhưng vẫn phải đối diện với tổ phụ Tể tướng của ta, ngày ta nhập phủ, cho ta một đêm động phòng hoa chúc như thi hành công vụ.
Ngày đó 2 tháng trước ta khoác lên người từng tầng từng tầng lễ phục, xuất giá chính là thần thiếp của hoàng gia. Ta sớm đã thêu xong khăn trùm đầu nhưng không có cơ hội trùm lên, càng chẳng nói đến bộ giá y mà ta đã thêu mấy năm, cũng không có thiếu niên lang cao lớn mà ta tưởng tượng hàng trăm ngàn lần đến cửa nghênh tiếp. Ta chính là ngồi trên kiệu từ cửa phụ tiến vào Đông cung, một lần lại một lần cử hành các nghi lễ phức tạp, từng cái từng cái dập đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên Khuyết
General FictionDùng câu "Thái tử và thái tử phi 10 năm ân ái, nhưng ta chỉ là trắc phi của hắn" viết một câu chuyện. ----------- Tác giả: 虔来