Ta cảm thấy con ta chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, đó là quá giống thái tử rồi. Đây là được chính Hoàng thượng Hoàng hậu chứng nhận.Hôm đó hoàng thượng hoàng hậu đích thân đến Đông cung, hoàng đế bệ hạ tôn quý mà lại mềm yếu bế tôn nữ thậm chí cảm động đến rơi lệ. Không nhịn được mà nói với hoàng hậu nương nương: “ Hoàng hậu nàng xem, tôn nữ của chúng ta quả thật giống Minh nhi như đúc, quả nhiên nữ nhi giống cha, trẫm liền nhớ đến ngày Minh nhi mới ra đời.”
Sau đó hoàng hậu đón lấy đứa bé, vừa gật đầu vừa khóc.
Ta thật sự rất muốn cười, 2 vị tôn quý nhất thiên hạ rơi lệ ở Đông cung. Nhưng nghĩ kĩ lại, bọn họ đúng là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Xem ra thái tử Cố Minh thực sự được sủng mà lớn, giống như vị cha ruột hoàng đế của hắn, là một người tận tụy.
Ta sinh nữ nhi, mọi người đều vui mừng. Nhưng đây không phải là một việc đáng để ta vui mừng.
Bởi vì một thời gian sau, rất nhiều người đều mỉa mai nói: “ Nguyễn đại tiểu thư thật đúng là một trắc phi hiểu chuyện. Không tranh sủng thì thôi đi, cũng không dám sinh con trai trước mặt chính thất.”
Đúng vậy, thái tử phi Tần Vận Nùng hạ sinh trưởng tử của nàng ấy và thái tử Cố Minh.
Thái tử đích thân đặt tên Cố Tri Ý.
Biết được tình cảm của phụ mẫu.
Nội tâm ta không dao động, thậm chí có chút chúc mừng.
Ngược lại ngày thái tử phi sinh nở, Hồ Mẫn Mẫn ôm lấy đại khuê nữ của ta buồn rầu, không ngừng thở dài.
Rất lâu, nàng đột nhiên hỏi: “ Nguyệt Ảnh, tỷ nói xem thái tử phi thật sự xem chúng ta là bạn chứ?”
Ta cảm thấy bối rối, hỏi nàng tại sao lại hỏi như vậy.
Nàng đưa Thiền Nhi cho vú nuôi, sau đó 2 tay bóp cằm, một mặt tủi thân, mở miệng nói: “ Nàng... Nàng ta rõ ràng biết ta thích thái tử, nhưng mỗi khi chúng ta nói đến thái tử, nàng liền chuyển chủ đề, không nói cùng ta.”
Ta xoa xoa trán nàng, an ủi nói: “ Muội phải biết, nàng và thái tử lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể đem người trong lòng mình tặng cho nữ nhân khác được.”
Mẫn Mẫn ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi: “ Cho dù là bạn, cũng không thể?”
Ta hỏi lại nàng: “ Nếu như người thái tử chung tình là muội, muội có thể không?”
Nàng nghe được lời này, ngôn từ kích động, lại đem theo ngữ khí khẳng định: “ Đương nhiên! Thái tử điện hạ không phải là của mọi người sao? Không thì chàng cưới chúng ta làm gì? Lại nói, nếu muội biết bạn mình ngày ngày phải chịu lạnh nhạt, muội sẽ khó chịu thay họ.”
Ta lập tức xoa dịu nói: “ Những lời này muội ngàn vạn đừng nói với người khác. Hơn nữa, Vận Nùng ở các mặt khác, đối với chúng ta cũng xem như có tình rồi, không khoe khoang cũng không làm khó, về phần thái tử, tình sâu như vậy, làm sao có thể nhường.”
Nàng lại bắt đầu thở dài, nửa làm nũng nửa phàn nàn nói: “ Nguyệt Ảnh, tỷ còn có Thiền Nhi, thái tử cũng thường đến thăm tỷ, cho dù tỷ không mấy để ý đến thái tử, nhưng chàng vẫn vì Thiền Nhi mà đến thăm tỷ. Nhưng còn ta thì sao, chỉ có thể ở chỗ các tỷ mới gặp được chàng. Thái tử tổng cộng chỉ tới có 2 lần, muội cũng vào phủ hơn 1 năm rồi. Muội mới là người thảm nhất ở Đông cung này. Hồ Mẫn Mẫn là Đông cung đệ nhất thảm nhân.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên Khuyết
General FictionDùng câu "Thái tử và thái tử phi 10 năm ân ái, nhưng ta chỉ là trắc phi của hắn" viết một câu chuyện. ----------- Tác giả: 虔来