Sau khi vận mệnh của ta bị xáo trộn, cuối cùng cũng trở về quỹ đạo ban đầu. Ta liền ngồi vào vị trí phụng vị, trở thành vị hoàng hậu đầu tiên của tân triều.Quanh quanh quẩn quẩn, ta dường như đã trải qua 2 đời người.
Tiên hoàng được hạ táng trước Tần Vận Nùng một ngày. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn không có mặt trong tang lễ của Tần Vận Nùng.
Ta kết túc một ngày làm việc vất vả, được tân hoàng thượng triệu đến kim long điện.
Nhiều ngày không gặp, hắn không biến thành dáng vẻ chí tôn mà ngược lại già dặn hơn rất nhiều.
“ Tham kiến bệ hạ.” Hiện tại cuối cùng đã thay đổi cách xưng hô.
Hắn suy sụp ngồi ở đó, không ngẩng đầu mà nhẹ giọng gọi ta qua đó.
Ta vừa qua đó, hắn liền ôm chặt lấy ta, hắn ngồi, ta đứng, hắn giống như một đứa trẻ bơ vơ, cứ như vậy mà ôm chặt.
“ Nguyệt Ảnh, ta không còn phụ hoàng nữa. Vận Nùng cũng đi rồi. Đến cả mẫu hậu, thái y nói người bi thương ưu tư quá độ, có lẽ sẽ không qua nổi mùa đông này. Nguyệt Ảnh, ta chỉ còn nàng thôi.” Hắn khóc, tuyệt nhiên không giống vua của một đất nước chút nào.
Ta không nói, chỉ dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn.
“ Nguyệt Ảnh, không phải ta không muốn quay về tiễn Vận Nùng, chỉ là ta không dám. Từ khi nàng ấy đi, đêm đêm ta đều mơ thấy nàng ấy khóc, ta căn bản không dám đối diện với nàng ấy, thậm chí đến cả dũng khí đối diện với bài vị của nàng ấy ta cũng không có. Chỉ cần ta nghĩ đến ta khiến cho người mình yêu đem theo nuối tiếc mà rời khỏi nhân thế, ta liền cảm thấy khó chịu.” Giọng nói của hắn bi thương đến cùng cực.
Ta không nhịn được mà cười lạnh trong lòng, chỉ có thể nói: “ Không sao, Vận Nùng là thê tử của người, nàng sẽ không trách người đâu.”
Hắn cười khổ, tiếp tục nói: “ Điều ta khó chịu nhất, chính là ta đột nhiên cảm thấy hoài nghi trái tim ta dành cho nàng ấy, khi ta bơ vơ nhất, nàng ấy bệnh tật triền miên, thậm chí bệnh còn nặng hơn cả phụ hoàng, là nàng luôn giúp đỡ ta chiếu cố 2 bên, chăm sóc mẫu hậu, chăm sóc Vận Nùng. Thậm chí ta còn có chút hối hận, ta không biết sự kiên trì của ta ban đầu rốt cuộc là đúng hay không.”
Ta kìm nén lại ý nghĩ muốn đẩy hắn ra, “ Tất cả đều qua rồi, chàng đừng nghĩ nữa.” Ta không có cách nào lí giải loại cảm xúc này của hắn, cũng chẳng thèm đi lí giải sự ích kỉ của hắn.
Sau đó ta thậm chí không thèm nói nhiều, cứ mặc cho hắn ôm chặt lấy. Hắn nói sau này sẽ đối tốt với ta, đối tốt với các con. Nhất định sẽ không đối xử tệ với bọn ta.
Đáng tiếc ta căn bản không quan tâm.
Hắn vẫn không quay về Đông cung lấy một lần, trước khi ta chuyển vào trong cung, đem tất cả mọi thứ của Tần Vận Nùng ở Đông cung trả sạch về Tần phủ.
Danh tiếng của Tần phủ đã bị tổn hại, trên dưới triều đều cười vào Tần gia căn bản không có khả năng mà phàn long phụ phượng(*). Tần đại nhân vì lợi ích lâu dài của gia tộc, nhốt Tần phu nhân muốn đòi công đạo cho nữ nhi trong nhà.
(*) Thấy người sang bắt quàng làm họ
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên Khuyết
Ficción GeneralDùng câu "Thái tử và thái tử phi 10 năm ân ái, nhưng ta chỉ là trắc phi của hắn" viết một câu chuyện. ----------- Tác giả: 虔来