Tang lễ của Hồ Mẫn Mẫn rất tươm tất, xuất thân của nàng không thấp hơn ta, tằng tổ mẫu của nàng xuất thân hoàng gia, hoàng đế ban ân, Hồ Mẫn Mẫn được chôn cất theo nghi lễ của hoàng phi.
Sau khi Mẫn Mẫn đi, sức khỏe của Tần Vận Nùng bắt đầu không tốt, do thương tâm mà thành, trong tang lễ của Mẫn Mẫn nàng thương tâm đến mức ngất đi.
Còn ta đã sớm không còn nước mắt rồi, mắt ta sưng rồi lại hết, hết rồi lại sưng lên. Ban ngày ta cảm thấy mặt trời là nàng, đêm tối ta nghĩ mặt trăng là nàng.
Thiền Nhi vẫn còn ở cái tuổi chưa biết gì, nhìn thấy ta khóc thảm thiết còn hoảng loạn lau nước mắt cho ta. Còn tránh ta hỏi riêng vú nuôi: “ Tại sao mẫu thân của con lại khóc? Tại sao Mẫn Mẫn mẫu thân lại không đến dỗ mẫu thân của con?”
Thật ra rất nhiều lần ta cảm thấy chống đỡ không nổi rồi. Đến khi ta nhìn thấy đứa trẻ non nớt nhưng hiểu chuyện, ta mới nghĩ phải cắn răng mà tiếp tục sống qua một đời này.
Phu quân đó của Mẫn Mẫn, thái tử điện hạ tôn quý của chúng ta có thương tâm không? Theo lời các cung nhân nói, trong tang lễ của Hồ Mẫn Mẫn, hắn còn tự tay dìu người mẫu thân súyt chết vì khóc của Hồ Mẫn Mẫn, hắn còn ngủ một mình, mỗi khi đi qua viện của Mẫn Mẫn đều sẽ buồn bã một khắc.
Nhưng có thật là hắn cảm thấy có lỗi không?
Ta thậm chí không biết có nên trách hắn hay không. Hắn tự có tình cảm và kiên trì của mình, thế nên ngay từ đầu Hồ Mẫn Mẫn đã định trước sẽ thê thảm.
Kết thúc bi thảm của Hồ Mẫn Mẫn lại đem đến ánh sáng cho nữ nhân khác. hoàng hậu không thích thái tử phi, mượn cái chết của Hồ Mẫn Mẫn mà khiển trách thái tử phi một thời gian, còn hạ lệnh với thái tử, nhất định phải đối xử công bằng.
Ôn lương đệ và Thẩm chiêu huấn lần lượt được hầu hạ thái tử, Thẩm chiêu huấn là một người có phúc khí, một tháng sau chẩn đoán mang thai, thái tử phi bị phạt nửa năm, mọi việc ở Đông cung đều giao đến tay ta.
Ta hiện tại không có tâm trạng thay bọn họ quản gia, ta không để ý, càng không muốn nghĩ, cái giá đằng sau nó, là tỷ muội tốt nhất của ta chết rồi, vì vậy ta thận trọng hơn, để Ôn lương đệ đến hỗ trợ ta.
Hôm nay thời gian để tang của Mẫn Mẫn đã qua, của hổi môn và người hầu của nàng phải trả về Hồ gia.
Thị nữ Doanh Doanh bên cạnh nàng đặc biệt tới chỗ ta từ biệt, ta tặng Doanh Doanh rất nhiều đồ, sau khi đa tạ ta liền nhanh chóng cáo lui, dáng vẻ do dự không dám nói.
“ Mấy người các ngươi mau đi kiểm tra lại đồ hồi môn của Hồ lương đệ một lần nữa, phải làm thật cẩn thân, chúng ta đường đường là Đông cung, đừng để đánh mất danh tiếng vì tiền bạc. Doanh Doanh mau đem danh sách người hầu hồi môn của Hồ lương đệ đến chỗ Dung nương đối chiếu.”
Ta tìm lí do đuổi những người khác ra ngoài, chỉ giữ lại Doanh Doanh và Dung nương.
“ Có chuyện gì cứ nói, Dung nương là tâm phúc của ta.”
Doanh Doanh đột nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, nhưng đè thấp giọng nói: “ Trắc phi nương nương, nô tì cảm thấy, cái chết của lương đệ chúng nô, thái tử phi không thoát khỏi can dự. Xin nương nương vì lương đệ mà chủ trì công đạo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên Khuyết
General FictionDùng câu "Thái tử và thái tử phi 10 năm ân ái, nhưng ta chỉ là trắc phi của hắn" viết một câu chuyện. ----------- Tác giả: 虔来