Thật đáng tiếc, ta lại tỉnh lại rồi. Lại là tiếng lần tràng hạt của Ôn Thục Nhi khiến ta tỉnh lại.Nhìn thấy ta tỉnh, muội ấy vô cùng kích động, Giống như nhẹ nhõm mà khóc ra. Ta đột nhiên nghĩ ra câu nói kì lạ lần trước ngất xỉu, liền hỏi
Muội ấy gục trên giường ta mà liên tục khóc, vừa khóc vừa nói: “ Tỷ tỷ, hài tử của Thẩm Lạc Ninh là muội hại chết. Nàng ta không tôn kính tỷ, thậm chí còn ở trước mặt ta mắng tỷ. Muội không cho phép nàng ta làm vậy. Nàng ta làm vậy là nghĩ muội dễ bắt nạt. Chỉ sợ quản gia cũng là thêu gối hoa không trung dụng(*), vì vậy mới dám ở trước mặt mắng tỷ. Nhưng mà nàng ta nằm mơ, muội không cho phép có người vu khống tỷ.”
(*) Vô dụngThời khắc đó ta không biết nên nói điều gì, chỉ chấn kinh mà ho 2 tiếng.
Nàng vội vàng nói với ta: “ Tỷ tỷ, tỷ đừng trách muội, cầu xin tỷ đừng trách muội, muội biết mình có tội, vì vậy muội ăn chay niệm phật. Lần trước tỷ bị bệnh, muội tưởng rằng đó là phật tổ trừng phạt muội, nhưng sau này tỷ khoẻ lại rồi, muội tưởng rằng phật tổ đã tha thứ cho muội rồi. Nhưng tỷ lại đổ bệnh, muội rất sợ hãi, sợ rằng phật tổ chắc chắn đã không tha thứ cho muội rồi.”
Ta thở dài, bản thân ta có tư cách gì mà trách muội ấy chứ, tội của muội ấy là do ta mà thành, ta nắm chặt lấy tay muội ấy, nói: “ Mỗi người đều có tội, ta cũng không ngoại lệ, chúng ta cùng nhau chuộc tội.”
Muội ấy nhẹ nhõm mà khóc to hơn.
Sau lần ốm này, ta và hoàng đế rõ ràng cũng đã làm hoà, hắn rõ ràng sợ ta không tỉnh lại nữa. Ta muốn chết theo Tri Ý, chính là cho hắn một lối thoát. Nhưng trong tim ta, ta đã không phải là chính mình nữa rồi. Ta chỉ là một thê tử, là mẫu thân của con hắn.
Đã rất lâu rồi không có ai gọi tên của ta, đến hắn cũng không.
Lại qua thêm mấy năm nữa, một năm này tiểu nhi tử của ta đã sớm trở thành thái tử, đã 16 tuổi rồi, thằng bé khắc sâu lời nói của ca ca trong lòng. Trở thành một thái tử rất tốt, thần tử của nó cũng vô cùng đắc lực, nhiều năm thăng trầm, nhà mẹ của ta Nguyễn gia lại trở thành gia tộc hiển hách nhất ở kinh thành. Ấu đệ của ta Nguyễn Tương đã trở thành người trụ cột mới.
Nhưng ta biết, Lúc đệ ấy giúp Giới Ý tuyển phi, cũng không hề cân nhắc đến nữ nhi Nguyễn gia.
Ta thật sự rất vui, sẽ không còn ai giống như ta chịu dày vò ở nơi đây nữa rồi.
Nhưng hoàng đế lại nhất quyết chỉ định cháu gái của Tần Vận Nùng làm thái tử phi, ta cũng không nhiều lời. Ta nhìn đứa trẻ này, rất tốt, lớn lên không giống với người Tần gia. Bây giờ nhi tử của ta không cần một nhà vợ cường đại nữa, vì để tránh người thân, chỉ còn cách cưới một nữ tử có gia thế bình thường.
Mẫu thân của Tần Vận Nùng sớm đã ra đi rồi, phụ thân cô ta từ đầu đã nhẫn nhịn, bây giờ liền nhận được hồi báo.
Ta cũng đã 38 tuổi rồi, hoàng đế có thích ta, thì cũng sẽ bị nữ nhân trẻ tuổi khác thu hút.
Trong những năm này trong cung không biết có bao nhiêu nữ nhân trẻ tuổi, có thêm bao nhiêu hoàng tử, công chúa. Trong đó nổi bật nhất vẫn là nữ nhân có tên Ninh Bội Ngọc. Nàng ta sinh ra thập tứ hoàng tử, và hiện giờ là Ninh quý phi. Cao hơn Thục phi Ôn Thục Nhi một cái đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên Khuyết
General FictionDùng câu "Thái tử và thái tử phi 10 năm ân ái, nhưng ta chỉ là trắc phi của hắn" viết một câu chuyện. ----------- Tác giả: 虔来