Ngoại truyện

796 27 0
                                    

Mọi người, đều là đến đây nghe ta kể chuyện cũ sao?

Haizzz! một đời này của ta cũng chẳng có gì để kể cả.

Hồ Mẫn Mẫn này rất có lễ!

Tiểu nữ tử ta xuất thân thư hương môn đệ, nhưng mà vô cùng đáng tiếc, trừ ăn ra thì cái gì ta cũng không biết, đặc biệt là thêu thùa! Hồ mỗ ta từ khi sinh ra đã ghét việc thêu thùa này! Cầm cây kim nhỏ bé, khâu tới khâu lui trên vải, lật đi lật lại mấy sợi chỉ đó, thật vô vị, vẫn là ăn thoải mái hơn.

Còn nhớ ngày hôm đó, ta đang ở nhà bếp trộm ăn đồ ăn, bị mẫu thân bắt được, giống như lôi một chú thỏ vào trong phòng, mẫu thân một mặt bất lực nhìn ta, đối với ta ngữ trọng tâm trường mà nói: “ Mẫn Mẫn à, con vốn dĩ đã không cao, còn cứ ăn, sau này trở thành một chú thỏ mập không gả đi được thì phải làm sao?”

Ta buông tay, cười hì hì nói với mẫu thân: “ Vậy thì không gả nữa! Tứ ca có học thức như vậy, tương lai nhất định sẽ nổi bật, đến lúc đó con sẽ sống với huynh ấy.”

Nói xong ta đã chuẩn bị tinh thần ăn mắng từ mẫu thân, không ngờ đến nha, vậy mà lần này mẫu thân lại không mắng, còn thần bí mà nói: “ Mẫn Mẫn, vi nương từ chỗ Vạn Ngộ đại sư của chùa Giác Tâm nghe ngóng được một tin, vài ngày nữa thái tử đến đó dâng hương. Ta đã thương lượng kĩ với đại sư rồi, chỉ cho vi nương biết, vi nương vui vẻ liền dâng thêm 300 lượng tiền hương hoả. Mẫn Mẫn của chúng ta xinh đẹp như vậy, Tuy rằng không quá mảnh mai, nhưng mà vạn nhất thái tử lại thích con thì sao, vị trí thái tử phi chúng ta không muốn nữa, chắc chắn là của Nguyễn gia rồi, trắc phi cũng được. Tương lai thái tử đăng cơ, con chính là quý phi nương nương rồi.”

Ta thấy mẹ của ta đúng là phá gia, 300 lượng có thể mua được bao nhiêu đồ ngon đây! Lại nói, ta mới không muốn vào cung đâu. Đến hậu viện của cha ta còn không hoà bình như vậy. Trong cung càng không phải ngập máu tanh hơn sao. Ta sống vẫn chưa đủ đâu! Ta không muốn chết sớm như vậy, ta còn phải sống đến 80 tuổi nữa!

Nhưng mẫu thân nói, nếu ta đi bà sẽ không cấm ta ăn đêm nữa. Hehehehe, vậy ta đành miễn cưỡng đi vậy, vạn nhất cơm chay của chùa Giác Tâm ngon thì sao!

Đến ngày đó, ta nghe lời mẫu thân liền đi. Được lắm, đây nào có phải chỉ nói cho một mình nhà ta, An gia, Ôn gia, Trần gia, Quan gia, đều không phải tới rồi sao?

Hiện giờ người xuất gia đều quang minh chính đại mà nói dối như vậy rồi sao? Nói cho nhiều người biết như vậy cũng thôi đi, đến chính điện cũng không cho bọn ta vào, để bọn ta ở trong thiên điện đợi. Đây chẳng phải là lừa người sao?

Ta cứ đau khổ như vậy, không nhịn được ngại ngùng và vô vị. Cuối cùng ta cũng đợi được cơm chay.

.... Cứu mạng! Xem ra người xuất gia rất đáng tôn kính, mỗi ngày đều ăn cơm như vậy, thật giỏi.....

Ta ăn 2 miếng liền không ăn nổi nữa, lại nghĩ dù sao cũng không thể gặp mặt thái tử rồi, vậy còn không mau về nhà thôi, bây giờ về nhà vẫn còn kịp bữa.

Nhanh lên, ta kéo tay Trầm Hương bên cạnh ta chạy ra ngoài cửa chùa, lên kiệu.

Ta luôn giục người đánh xe nhanh lên một chút, đừng làm chậm trễ ta trở về ăn cơm, bởi vì hắn đánh xe rất nhanh, sau đó không hiểu sao đột ngột dừng lại, ta không vững chút nữa thì đã bị đập đầu.

Viên KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ